chương 7

“…….”

Gin không đưa tay lấy bóng bay.

Nhưng y nhận ra tin tức tố đang tỏa ra từ cái người bên trong bộ đồ gấu này.

Đối với Gin mà nói, Ueno Makoto quả thật là âm hồn không tan.

Bẩt quá tin tức tố của Gin đang lúc không ổn định lắm nên nhờ sự xuất hiện của hắn mà ổn định hơn nhiều.

Nhưng y thà không gặp Ueno Makoto còn hơn.

Tuy rằng Gin không nhận lấy bóng bay, nhưng Ueno Makoto cũng không bỏ cuộc, vẫn rất kiên nhẫn đưa bóng bay đến trước mặt y.

Còn nghiêng nghiêng đầu như thắc mắc tại sao Gin lại không nhận bóng bay của mình.

Đây là hắn ưu tiên cho Gin, bóng bay trong công viên giải trí chỉ phát miễn phí cho con nít thôi.

Hơn nữa cái bóng bay này còn là hình ngựa nhỏ bảy màu, là loại được yêu thích nhất ở đây.

Vì Ueno Makoto và Gin còn đang lôi kéo nhau, một người kiên quyết phải đauw, một người cự tuyệt không nhận, không khí có hơi ngưng trọng.

Chẳng những vậy, xung quanh lại có rất nhiều người, hành động của hai người bọn họ gây chú ý cho không ít du khách.

Còn có không ít tiểu bằng hữu kéo áo cha mẹ đòi bóng bay.

Vì thế Gin bắt buộc phải nhận bóng bay mà Ueno Makoto đưa đến, sau đó nhân lúc Ueno Makoto bị mấy đứa nhỏ quấn lấy mà mang theo đàn em rời khỏi.

Sau khi bốn ngừơi đi đến chỗ khác, Chianti nhìn gương mặt đen thui nhìn như muốn ăn thịt người của Gin, nhưng trên tay lại cầm một cái bóng bay cute, sự tương phản này làm cho cô nhịn không được bật cười.

“Ha ha ha, Gin, nhìn anh bây giờ thật sự là….ha ha ha” Chianti dựa vào Korn đứng bên cạnh mà cười tắt thở.

“Sau người mặc áo gấu kia lại nghĩ ra được ý này chứ, ha ha ha” Chianti móc di động ra, muốn chụp một tấm hình lưu niệm cho Gin, cô có thể dựa vào bức hình này mà cười cả năm”

Không giống như Chianti có trái tim cường đại, Vodka đang đứng run rẩy kế bên Gin đang tỏa ra áp suất thấp, hận dưới chân không có cái lỗ để chiu xuống cho rồi.

Nhưng vì không có nơi nào có thể tự giấu mình đi nên Vodka đành đứng yên mong muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

“Chianti, đừng quên mày đến đi để làm gì” Gin đem bóng bay hình ngựa nhỏ bảy màu đưa cho Vodka đứng kế bên, lạnh giọng nói.

“Biết rồi, biết rồi” Chianti vừa cất lại di động vừa nói.

Sau đó mấy người xác nhận lại nhiệm vục của mình lần nữa rồi tách ra hành động.

Trên tay Vodka vẫn còn cầm bóng bay hồi nãy Gin đã đưa cho hắn, đi phía sau y, nhìn quanh quất bốn phía, sau đó chỉ về phía tàu lượng siêu tốc ở phía trước cách đó không xa, nói với Gom “Đại ca, chúng ta lên đó đi, có thể quan sat tình huống trên mặt đất”

Gin nhìn về phương hướng mà Vodka chỉ, sau đó hai người liền đi về phía tàu lượn siêu tốc.

Bên này, Ueno Makoto còn đang phát bóng bay cho mấy tiểu bằng hữu xung quanh, sau khi phát hết chùm bóng bay trên tay thì mới có thể gian tìm kiếm thân ảnh Gin vừa rời khỏi.

Nhưng mà cũng đã qua một lúc rồi, Gin chắc hẳn đã đi xa, trong không khí chỉ còn lưu lại một chút mùi tin tức tố của y thôi, hơn nữa công viên giải trí quá nhiều người, mùi vị hỗn tạp, không thể dựa vào mùi tin tức tố mà tìm được.

Cho nên Ueno Makoto đã đi qua đi lại hai vòng quanh công viên giải trí mà cũng không tìm được người.

Cuối cùng khi đi ngang qua cửa ra vào trò tàu lượn siêu tốc lại nhìn thấy được tử khí.

Có người chết ở trên tàu lượn siêu tốc này.

Nhưng dựa theo tình huống, chắc hẳn người chỉ mới chết, mọi người xung quanh vẫn còn chưa phát hiện ra.

Ueno Makoto đi vào theo lối của nhân viên, đi qua đám người đang đợi chơi, đi thẳng vào khu trò chơi tàu lượng siêu tốc,

Lúc hắn vào tới, đúng lúc tàu vừa kết thúc một vòng trở về.

Trên tàu có tổng cộng tám chỗ, trùng hợp có cả Gin mà Ueno Makoto tìm kiếm nãy giờ, y đang đi cùng người áo đen hình như là người gọi điện thoại cho Gin hồi bữa, sau đó còn có cả Shinichi Kudo và Ran Mori.

Ngoài bọn họ thì ở hàng ghế số ba còn có một thi thể không đầu, xung quanh đều là máu tươi.

Lúc tàu chạy mọi người không thấy rõ nhưng hiện tại khi tàu đã dừng nên có người phát hiện ra thi thể, hàng loạt tiếng thét chói tay vang lên, cũng có người đã phụ hồi tinh thần lập tức gọi cảnh sát.

Lsji nói, soa tàu lượn này chỉ có tám người vậy chứ, không hợp lsy lắm.

Ảo hơn nữa là Gin và người áo đen kế bên còn đội nón khi chơi tàu lượng siêu tốc, nón lại còn không bị rớt xuống, phải gọi là ảo thật đấy!

Cách dó không xa có một quỷ hòn đang từ khúc cua của đường tàu lượn đang bay tới, chắc là hồn phách của thi thể không đầu này.

Mắt Ueno Makoto sáng lên, nhìn Shinịhi như nhìn một cái máy chế tạo hồn phách vậy.

Tốc độ của cảnh sát nơi này thật sự rất nhanh, đang nhanh chóng phong tỏa hiện trường.

Dẫn đầu là thanh tra Megure đã gặp lúc trước.

Vodka nhìn Ueno Makoto đang đi tới chỗ học, thấo giọng nói với Gin đang đứng bên cạnh “Đại ca, anh nhìn kìa, lại là con gấu hồi nãy”

“Tao thấy” Gin nhìn thoáng qua vị trí của Ueno Makoto rồi thu lại tầm mắt.

“Con gấu này không phải cố ý đi theo chúng ta chứ? Có muốn em lát nữa…” Vodka tiếp tục hỏi.

“Không cần để ý tới hắn” Gin cũng không có nhìn về phía Ueno Makoto nữa mà lúc này mang vẻ mặc bình tĩnh đi về phía thanh tra Megure nói:

“Chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi còn có chuyện, có thể cho chúng tôi đi chứ?”

Ngoài ý muốn?

Gin đối với tình huống hiện tại xem như một việc ngoài ý muốn thôi sao?

Ueno Makoto nhìn về thi thể vẫn chưa tìm được cái đầu, chớp chớp mắt.

Nếu hắn đoán không sai thì lần này Gin đến công viên giải trí này có việc, hơn nữa đã gần tới thời gian.

Là chuyện gì mà lại tới nơi như công viên giải trí để xử lý chứ?

Người thì nhiều mà hoàn cảnh xung quanh cũng lộn xộn, ai lại chọn địa phương này?

“Thanh tra Megure. Đây là một vụ mưu sát, hơn nữa hung thủ còn là một trong những người vừa chơi chuyến tàu lượn siêu tốc lúc nãy” Sau khi quan sát thi thể một hồi, Kudo Shinichi bước về hướng thanh tra Megure nói.

“Cậu khẳng định sao?” Thanh tra Megure hỏi.

Kudo Shinichi gật đầu, sau đó qua ngồi cùng thanh tra Megure dang nhìn bản đồ khu công viên này, bắt đầu tự hỏi về vụ án mạng lần này.

Ueno Makoto đảo mắt nhìn một lượt, sau đó bị thanh tra Megure cùng Kudo Shinichi đang ngồi chú ý tới.

“Cậu là nhân viên nơi này sao? Người không có liên qua đến vụ án thì ra ngoài đợi đi, đừng gây phiền cho cảnh sát phá án” Thanh tra Megure thấy Ueno Makoto đang mặc đồng phục gấu thì cho rằng hắn là nhân viên công tác nơi này.

“Thanh tra Megure, còn có Kudo-kun, không nghĩ lại gặp hai người sớm như vậy” Ueno Makoto cùng hai người chào hỏi.

Tuy thanh tra Megure cảm thấy âm thanh này khá quen thuộc, nhưng do không có tiếp xúc nhiều nên bất chợt cũng không nhận ra được Ueno Makoto.

Ngược lại Kudo Shinichi ngồi kế bên ngay lập tức nghĩ tới Ueno Makoto _ dù sao thì hắn cũng là người khiến cậu trằn trọc cả đêm, luôn nghĩ làm sao để túm cái đuôi hồ ly của hắn, sau đó tống hắn vào tù.

“Ueno Makoto!” Kudo Shinichi buột miệng thót lên, sau đó liền hỏi “Là cậu, sao cậu lại ở đây?”

Ánh mắt cậu nhìn Ueno Makoto có hơi đè phòng.

Ueno Makoto còn chưa kịp trả lời thì Ran đứng bên cạnh đã nhìn về phía hắn sau khi nghe thấy Kudo Shinichi nói.

“Cậu là Ueno-kun? Thật trùng hợp a”

“Chào cậu, Mori đồng học” Ueno Makoto chào hỏi Ran, sau đó quay về phía Shinichi, giơ bộ đồ gấu cho cậu xem, nói “Tôi còn tưởng như này đã đủ rõ ràng rồi chứ, tôi đang làm thêm ở đây”

“Vosn dĩ tôi đang phát bóng bay ở ngoài kia, vừa hay nghe được nơi này có tiếng hét nên chạy đến đây xem thử có giúp được gì không” Thuận tiện xử lý quỷ hồn luôn để tránh lãng phí.

Bất quá sau này có gặp trường hợp như này thì hắn cũng phải có thân phận thích hợp chút để tiếp cận hiện trường chứ?

Cũng không thể mỗi lần đều lén lút trà trộn vô để ăn vụng hồn phách người chết a.

Hay hắn tạo cho mình cái thân phận thám tử đi, nghề này ở đây hình như rất được chào đón, không biết chừng còn có quỷ hồn tự đưa tới cửa nữa đó.

Ueno Makoto càng nghĩ càng cảm thấy có lý.

“Thì ra là vậy” Thanh tra Megure nói.

Shinichi đứng bên cạnh vẫn đề phòng mà nhìn chằm chằm Ueno Makoto, hoàn toàn không tin những gì hắn nói.

“Không ngờ lại xảy ra án mạn ở chỗ này, thanh tra Megure, trước nay tôi vẫn luôn muốn trở thành một thám tử, tôi muốn vào tìm xem có manh mối gì không, được chứ?” Ueno Makoto nói.

Sau khi nghe xong, thanh tra Megure gật đầu đồng ý “Không thể động vào đồ vật ở hiện trường, mặt khác, Ueno-kun có thể tùy ý quan sat, nói không chừng có thể giúp chúng tôi tìm được manh mối bị bỏ sót”

Thái độ cực kỳ tùy ý.

Xem ra thân phận thám tử sẽ rất thuận tiện cho hắn.

Chính là, ánh mắt Shinichi nhìn hắn thêm một phần cẩn thận và tò mò nghiền ngẫm.

Shinichi căn bản không tin những gì Ueno Makoto nói, cảm thấy hắn tùy tiện lấy cớ, thật ra là muốn làm chuyện xấu thôi.

Vì vậy Shinichi nghiêm túc quan sát Ueno Makoto từ đầu đến chân, nhưng vì hiện tại hắn đang mặc đồ gấu nên chỗ có thể nhìn được cực kỳ ít.

Nhưng không tin được là Shinichi nhỉn được chút đồ vật.

Sau khi được cho phép, Ueno Makoto đang muốn đi tới bân cạnh quan sát thì bị Shinichi gọi lại.

“Khoan đã” Shinichi nói.

Ueno Makoto quay đầu lại, nhìn về phía cậu, hỏi “Sao vậy?”

“Sao tin tức tố của cậu khác lúc trước rồi?” Shinichi nhìn hắn hỏi.

“?” Ueno Makoto hơi mờ mịt nhìn về phía cậu.

Shinichi giải thích “Lúc trước tin tức tố của cậu mang mùi ánh nắng mặt trời, còn bây giờ, như là” Shinichi tự hỏi một chút, nói “hương vị của ánh mặt trời mùa đông”

Bên này thanh tra Megure thấy Shinichi nói chuyện, còn tưởng cậu nói gì liên quan tới vụ án hay phát hiện ra mang mối nào đó, nhưng không ngờ cậu lại nói chuyện không liên quan gì tới vụ án.

Thanh tra Megure ngửi thử tin tức tố của Ueno Makoto một chút, rồi nói với Shinichi “Kudo-kun, bác thấy đâu có khác gì với lúc trước đâu?”

Huống chi, để làm thay đổi tin tức tố của một người, chỉ có thể là do phát sinh quan hệ giữa Alpha-Omega thôi, chính là đánh dấu.