Chương 8

Sau khi quan sát một lúc, căn cứ vào hiện trường vụ án và trạng thái của tử thi, Ueno Makoto liếc một vòng những người tình nghi, nhanh chóng tìm thấy mục tiêu của mình.

“Hung thủ là cô phải không?” Ueno Makoto đi tới trước mặt một phụ nữ mặc quần áo xanh hỏi.

Mọi người nghe Ueno Makoto nói liền quay đâu nhìn về phía hắn.

“Ueno lão đệ, cháu biêt ai là hung thủ sao?” Thanh tra Megure vui mừng nói.

Ueno….lão đệ?

Ueno Makoto kinh ngạc trước xưng hô bỗng nhiên thay đổi của ngài thanh tra trứơc mắt.

Còn thái độ thanh tra Megure lại hết sức tự nhiên, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy mong đợi.

“Đúng vậy” Ueno Makoto gật đầu, sau đó nhìn về người phụ nữa mặc áo xanh trước mặt mình, nói “Hung thủ chính là người này”

Mọi người xung quanh ngạc nhìn nhìn về phía người phụ nữ này.

Chỉ thấy cô ta mặc mũi trắng bệch, biểu tình thoáng qua chút kinh hoảng, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, hỏi Ueno Makoto “Cậu đừng đổ oan cho tôi, lúc chơi tàu lượn siêu tốc, tôi ngồi ở dãy ghế đầu tiên còn người chết ngồi ở hàng ghế thứ ba, sao tôi có thể là hung thủ được?”

“Đúng vậy, Ueno-kun, cháu nói vị tiểu thư này là hung thủ, vậy có chứng gì không?” Thanh tra Megure hỏi.

Ueno Makoto còn chưa lên tiếng, một cảnh sát đứng kế bên đang kiểm tra đồ vật tùy thân của bạn gái người chết thì phát hiện trong túi xách của cô ta một con dao dính đầy máu, được gói trong một lớp khăn trắng bọc bên ngoài một lớp túi nilon.

Viên cảnh sát liền nói với thanh tra Megure “Thanh tra, phát hiện một con dao trong túi xách của tiểu thư này”

Thanh tra Megure lập tức nhìn vào bên trong túi xách của bạn gái người chết, sau đó quay đầu nhìn về phía Ueno Makoto, nghi ngờ hỏi “Ueno-kun, chuyện này là sao vậy?”

Người phụ nữ áo lam đứng kế bên mới nghe nói trong túi xách của bạn gái người chết phát hiện một con dao thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn về phía Ueno Makoto nói “Tôi đã nói mình không phỉa hung thủ rồi mà”

Ueno Makoto nhìn thoáng qua con dao đó, cách một lớp vải trắng cầm lên xem xét, quay đầu nhìn người phụ nữ áo lam cười khe một tiếng.

“Ueno-kun, sao vậy?” Thanh tra Megure không thấy con dao kia có vấn đề gì, vì thế hỏi.

Nhưng thật ra Shinichi đứng bên cạnh khi nhìn thấy ocn dao này liền phát hiện ra vấn đề.

“Có ai lại cảm thấy bạn gái của người chết dùng con dao nhỏ như vậy, trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể cắt đứt lìa đầu người chết sao?” Ueno Makoto nhìn người phụ nữ áo xanh hỏi.

“Cô đây là quá xem trọng bạn gái người chết hay đang xem thường anh ta?”

“Cô như vậy sẽ làm đầu anh ta khóc đó” Ueno Makoto nói.

Sắc mặt người phụ nữ áo xanh từ từ trắng bệch.

Vodka đứng bên cạnh thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Bởi vì tiếng cười này quá đột ngột, đại đa số người ở đây đều quay lại nhìn hắn.

Vodka lập tức ngưng cười, ho khan hai tiếng để che lấp, khuôn mặt vẫn duy trì biểu tình lãnh khốc đối mắt với những người đang nhìn qua.

Mọi người lập tức dời tầm mắt.

Thanh tra Megure đúng bên cạnh lúc này mới phát hiện ra chỗ không thích hợp, lắc đầu nói “Chuyện này đúng là không có khả năng làm được, như vậy bạn gái của nạn nhân quả thật không phải hung thủ”

“Hơn nữa, chỉ cần là người đầu óc bình thường sẽ không để công cju gây án trong túi xách của mình được” Ueno Makoto nói.

Bạn gái nạn nhân sau khi nghe thanh tra Megure nói mình không phải hung thủ thì thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về Ueno Makoto mang theo cảm kích.

Sau đó ánh mặt tự động thêm vào lăng kính màu hồng, hiện tại cô cảm thấy đây là một con gấu đẹp trai nhất mà cô từng gặp.

Tuy bản thân cô cũng chưa từng gặp qua mấy con gấu cả.

Ueno Makoto đem con dao nhỏ trả lại chỗ cũ, nhìn về người phụ nữ áo xanh nói “Lần sau cô muốn dùng cách này vu oan cho người khác mà nói, không bằng bỏ cưa điện vào đi, loại nào mới có khả năng trực tiếp đem đầu người chặt đứt”

Mặt cô ta đen lại, thiếu chút nữa chửi ầm lên.

Nếu cô có thể bỏ cưa điện vào túi xách của bạn gái nạn nhân để vu oan thì trực tiếp dùng cưa điện chém chết nạn nhân cho rồi.

Còn bớt việc hơn nữa.

Sau đó cô ta còn giảo biện “Vậy thì sao chứ? Liền đúng như cậu nói, thì cùng lắm cậu chỉ chứng minh được con dao của bạn gái nạn nhân không thể dùng để gϊếŧ người thôi, căn bản không chứng minh được tôi gϊếŧ người mà?”

“Đương nhiên tôi có chứng cứ khác” Ueno Makoto nói.

Sau đó, Ueno Makoto liền đem quá trình cùng thủ pháp gϊếŧ người của người phụ nữ áo lam này nói ra toàn bộ.

Thậm chí sau khi nói xongm còn thuận tiện phun tào thủ pháp gây án này quá phức tạp, lại phiền phức mà còn chồng chất sai lầm.

Có thể nói là quá cùi bắp.

“Cậu nói cái gì?” Sắc mặt người phụ nữ áo xanh vốn đang trắng bệch vì bị đâm thủng thủ pháp gϊếŧ người lập tức đỏ bừng lên vì tức giận.

“Tôi có nói gì sai không, cô không cúi bắp á?” Ueno Makoto nói một cách đúng lý hợp tình.

“Cô nếu muốn vu oan cho bạn gái nạn nhân mà nói, tại sao lại không lấy dao đâm chết nạn nhân hoặc trực tiếp hạ độc có phải là càng….” Ueno Makoto còn chưa nói xong thì đã bị ánh mắt của thanh tra Megure và Kudo Shinichi đứng bên cạnh làm cho câm miệng.

Hắn không muốn tự chuốc phiền phức cho mình.

Thanh tra Megure cho người bắt lấy nghi phạm, sau đó thu đội trở về sở cảnh sát.

Shinichi vốn đang hơi cảnh giác vì sự xuất hiện của Ueno Makoto, nhưng tại lúc hắn suy luận ra đúng hung thủ cùng thủ pháp gϊếŧ người thì trong lòng cậu đã hơi thả lỏng.

Cảm thấy Ueno Makoto xuất hiện ở đây không chừng chỉ là trùng hợp, hơn nữa không nghĩ tới hắn còn suy luận ra chân tướng vụ án trước cả cậu, tuy cậu cũng đoán được đại khái, nhưng đúng là hắn đã nói trước a.

Shinichi lúc này mới đổi mới cách nhìn của bản thân với Ueno Makoto một chút.

Thậm chí cậu còn nghi ngờ vụ án lần trước Ueno Makoto có phải thật sự vô tội không.

Rốt cuộc nếu Ueno Makoto là hung thủ thì tại sao lại giúp cảnh sát phá án?

Cho tới khi Ueno Makoto nói ra câu nói vừa rồi, cách làm sao để gây án càng đơn giản thì trái tim cậu lại treo lên cao.

Quả nhiên! Ueno Makoto chính là hung thủ của vụ án kia!

Phá vụ án lần này nhanh vậy là do Ueno Makoto cũng là hung thủ gϊếŧ người nên dễ suy luận hơn thôi! Hắn thậm chí còn châm chọc hung thủ, còn nói ra mấy cái phương pháp tốt hơn.

Thật đáng giận!

Cậu nhất định phải đem Ueno Makoto tống vô tù, khiến hắn nhận lấy hậu quả.

Nởi vì vụ án đã kết thúc, những người được yêu cầu ở lại hợp tác điều tra đã có thể rời khỏi.

Ngay lập tức, Ueno Makoto liền trơ mắt nhìn Gin mang theo Vodka lập tức rồi khỏi, hắn suy đón chắc hẳn hai người kia vẫn còn chuyện cần làm.

Lúc Gin rời khỏi, một ánh mắt cũng không thèm nhìn Ueno Makoto.

Ueno Makoto đi theo đám người cùng nhau giải tá, đang muốn lần theo tin tức tố xem rốt cuộc Gin vào công viên giải trí này làm gì để thỏa mãn sự tò mò của mình, vừa lúc lại thấy Shinichi và Ran cách đó không xa.

Hai người đang đi cùng nhau, lúc này hắn thấy người áo đen đang đi chung với Gin nhanh chóng vượt qua cả hai, đi vào nơi đen thui ở lối rẽ trước mặt.

Sau đó Ueno Makoto thấy Shinichi đi thoe phía sau người áo đen kia.

Vì vậy hắn cũng liền bám theo sau cậu.

Lúc sau, Vodka gặp một người đầu trọc, tên trọc này còn cầm theo một cái rương, đang cũng Vodka oán hận vài câu sao lại tới trễ linh tinh lại cùng Vodka tiến hành giao dịch.

Giao dịch hoàn thành, tên trọc này đem theo usb mà Vodka đư đi khỏi ngay lập tức.

Shinichi núp ở trong góc thấy rõ toàn bộ quá trình.

Mà Ueno Makoto đang nấp ở trong góc cũng nhìn rõ quá trình giao dịch cùng với Shinichi đang nấp.

Hắn rốt cuộc cũng biết được Gin cùng ba người áo đen kia tới nơi này là để giao dịch với chủ tịch của một công ty, nhưng mà nói thật, tại sao lại chọn công viên giải trí nhiều người mắt tạp như này.

Không phải liền tùy lúc sẽ có người phát hiện bất thường hoặc bị người ta theo dõi sao?

Tỷ như hiên tại đã bị Shinichi để ý và theo dõi nè.

Hắn luôn cho rằng loại giao dịch này sẽ ở nơi càng bí mật một chút, như nhà máy bỏ hoang, góc đường vắng hay ít nhất là ở nơi nào vắng người chút chứ.

Ít nhất thì không phỉa nơi này a.

Nhìn dáng vẻ mấy người Gin chắc hẳn không phải tổ chức hợp pháp cũng không ổn định mấy.

Nói không chừng lúc nào Gin cũng có khả năng thất nghiệp.

Ueno Makoto chớp chớp mắt, cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm, đợi tới khi Gin thất nghiệp, hắn có thể thuê Gin về.

Nghĩ vậy trong lòng hắn có chút chờ mong.

Sau đó Ueno Makoto rối cuộc nhớ đại khái đây hình như là nội dung tập một của thám tử lừng danh Conan.

Vậy Kudo Shinichi lập tức sẽ biến thành tiểu quỷ.

Ueno Makoto liềm thấy Gin cầm một cây gậy trong tay, đạp vào gáy của Kudo Shinichi.

Cậu lập tức theo đà ngã xuống đất.

Nghe tiếng thôi đã thấy đau rồi.

Ueno Makoto hít ngược một hơi khi lạnh, cảm thấy gáy mình cũng hơi đau.

Ngay lúc này, tin tức tố trong cơ thể của Gin bỗng nhiên dao động một chút, như là cảm giác được gì đó, y đột nhiên nhìn qua vị trí Ueno Makoto đang đứng.