Chương 5

Nhưng trong trí nhớ, nguyên chủ cũng đâu phải biếи ŧɦái a.

Vì thế Ueno Makoto lên mạng tìm tài liệu, sau đó mới sực tỉnh.

Trong thế giới này, sau gáy của Omega là tuyến thể, có thế tỏa ra tin tức tố và là nơi đánh giấu lâm thời, bỏ qua khoang sinh sản, đây là vị trí quan trọng nhất.

Cho nên vừa rồi hắn mới cảm thấy gáy của người này rất đẹp, đây là hiện tượng sinh lý bình thường, hắn không phải là biếи ŧɦái.

…………

……..Không, hắn vẫn thật biếи ŧɦái a.

Vừa mới hắn không nhớ tới kiến thức này bởi vì sự hiểu biể của Ueno Makoto về thế giới ABO này đều dựa vào ký ức của nguyên chủ.

Nhưng nguyên chủ chỉ là một học sinh cấp ba, lúc trước bởi vì thường xuyên đi làm thêm, đồng thời bởi vì tích cách mà chẳng có bạn bè gì nhiều. Huống hồ là có thế gặp người có hiểu biết về phương diện này.

Thậm chí trong tiết sinh lý hồi còn học cấp hai, nguyên chủ cảm thấy không quan trọng lắm nên đã trốn học đi làm thêm, nên nguyên chủ hoàn toàn mù tịt trong phương diện này.

Ueno Makoto ở trên mạng tra cứu một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu sơ sơ về thế giới ABO. Chờ tới khi bỏ di động xuống, hắn cảm thấy vô cùng tự tin với kiến thức của mình.

Dù vậy, khi ánh mắt của Ueno Makoto lướt qua gáy của Gin vẫn bị thu hút, ngón tay ngứa a.

Đm, vẫn rất muốn sờ thử!

Ueno Makoto một bên cảm thấy mình nên lý trí, không được để sinh lý lấn át, một bên thò tay sờ gáy Gin.

Dù sao thì ở đây chỉ có mình hắn, người này vẫn còn hôn mê, hắn sờ hai cái cũng có ai biết đâu.

Ueno Makoto giơ tay, đem tóc Gin vén qua một bên, sau đó thò tay sờ lên.

Nóng quá.

Trong chớp mắt, cảm giác như điện giật truyền tới từ nơi tiếp xúc.

Trong không khi ngoài tin tức tố dày đặc của Gin, tin tức tố của Ueno Makoto cũng bắt đầu tỏa ra.

Hai loại tin tức tố từ từ hòa vào nhau.

Ueno Makoto sờ một hồi, tự nhiên cổ họng khô khốc, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống gáy Gin.

“Ring…ring…”

Một âm thanh đột ngột vang lên, lúc Ueno Makoto nghe thấy, như có tật giật mình mà bật dậy, ngồi thẳng lê, vô cùng hoẳng hốt.

Sau đó, hắn nhìn qua nơi phát ra âm thanh, ở trong áo khoác của Gin.

Ueno Makoto thò tay vào túi áo của Gin, móc ra vật đang phát ra âm thanh.

Là di động của Gin, bên trên đang hiện một số điện thoại, không có tên.

Hình như hồi nãy di động của Gin cũng vang lên vài lần, mà hình như là tin nhắn nên Ueno Makoto cũng không để ý.

Ueno Makoto cầm điện thoại y , hơi do dự một chút lại đặt di động xuống, không bắt máy.

Nhưng người gọi kia lại rất kiên trì, không ai bắt máy vẫn gọi không ngừng.

Ueno Makoto vẫn là cầm lấy di động của Gin, bắt máy.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng trầm khàn của nam nhân, nghe có vẻ khá sốt ruột, nói “Đại ca, vừa rồi em tới nơi mà anh phát định vị nhưng không có gì cả, hơn nữa hồi nãy em nhắn tin không thấy anh trả lời, không có chuyện gì chứ?”

“Y không sao”

Đầu dây bên kia hơi sửng sốt, sau đó lớn tiếng hỏi “Mày là ai? Vì sao cầm di động của đại ca Gin? Đại ca Gin làm sao rồi?”

Gin? Là tên của người này sao?

Hình như cũng không phải tên thật đi?

“Y không sao, đang ngủ thôi” Ueno Makoto đáp.

“….” Từ trước tới nay chưa từng gặp tình huống như thế này, đầu óc của Vodka bắt đầu bay xa.

Người nào đang cầm di động của đại ca?

Đại ca sao lại ngủ rồi?

Hơn nữa đại ca khồng phải người sẽ tùy tiện ngủ trước mặt người khác, huống hồ để người này cầm di động của y.

Vodka ra sức phát huy trí tưởng tượng của mình, linh quang chợt lóe, nghĩ tới một lý do hợp lý.

Không lẽ người này là tình nhân của đại ca.

Trong đầu Vodka suy nghĩ lại hành vi của mình, sắc mặt trắng bệch, cảm thấy mạng nhỏ của mình khó mà giữ được.

Hắn vậy mà gọi điện thoại là phiền đại ca lúc nàu! Hơn nữa còn gọi nhiều lần!

Tiêu đời!

“Xin lỗi. Đã quấy rồi ngài cùng đại ca rồi. Thật sự rất xin lỗi” Dứt lời, Vodka lập tức tẳt máy.

Ueno Makoto chớp chớp mắt nhìn di động vừa bị ngắt máy, không hiểu người đầu dây bên kia có chuyện gì, đem di động để lại túi áo của Gin.

Sau đó, trở lại vị trí cũ, một lần nữa cúi đầu nhìn sau gáy y.

Thật xinh đẹp a.

Đôi mắt hắn có chút thất thần.

…………

Cho tới khi Ueno Makoto phục hồi tinh thần thì phát hiện hắn đã cúi đầu cắn vào gáy của Gin, hơn nữa còn không cần thầy dạy mà rót tin tức tố vào tuyến thể của y.

Có thể thấy được rất nhiều chuyện đều là bản năng, vừa rồi hắn của không biết gì về phương diện này thì bây giờ hắn đã thuần thục hành động.

Còn đang suy nghĩ lung tung, Ueno Makoto lại vô thức rót thêm tin tức tố của mình vào.

………..

Rốt cuộc Ueno Makoto cũng hé miệng, buông gáy Gin ra, sau đó chú ý thấy ban nãy cả người Gin ửng đỏ thì bây giờ tốt hơn nhiều rồi.

Ít nhất từ đỏ tươi chuyển sang ửng hồng, biểu tình cũng yên ổn hơn.

Khác với lúc trước, hiện tại khi Ueno Makoto nhìn Gin, bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ chiếm hữu người trước mắt, khiến nguòi này hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn, chỉ mình hắn mới có thể nhìn thấy y.

……..Khoa, vừa rồi hắn đâu có cái ý tưởng biếи ŧɦái như này a!

Ý tưởng này chỉ vừa xuất hiện khi hắn đem Gin đánh dấu tạm thời, cho nên do tin tức tố ảnh hưởng, chứ không phải ý nghĩ của hắn.

Ueno Makoto tự an ủi bản thân một chút nhưng không được.

Bởi vì hắn bắt đầu có ý tưởng biếи ŧɦái khác.

Hồi còn chưa tới thế giới này, hắn là một lệ quỷ thanh tâm quả dục a, không biết sao vừa tới đây, còn chưa được nao lâu, sự tình lại phát triển như này rồi?

Không thể tiếp tục vậy được!

Ueno Makoto đột nhiên đứng lên, sau đó đi đến trước cửa, mở cửa ra làm cho gió lạnh giúp bản thân tỉnh táo lại.

Đồng thời làm chuyện mà hắn nên sớm làm, dung hợp cùng thân thể của nguyên chủ và xem kĩ kí ức của nguyên chủ.

Lúc trước xem xét kí ức của nguyên chủ, vì thời gian có hạn, Ueno Makoto chỉ lướt qua, tập trung vào kí ức cuối cùng, chính là đoạn kí ức lúc nguyên chủ gϊếŧ người.

Lần này Ueno Makoto xem kĩ một lần nữa, từ trong những chi tiết vụn vặt linh tinh tìm ra vài điều khá thú vị.

Khoàng hai tiếng sau đó, khi Ueno Makoto còn đang hóng gió thì trong phòng truyền ra âm thanh nhỏ, nghĩ là Gin đã tỉnh lại nên hắn đẩy cửa vào phòng.

Sau đó khi vừa đóng cửa phòng thì thấy Gin với sắc mặt đề phòng, thể lực còn chưa khôi phục mà tay đã cầm súng chỉa thẳng vào hắn.

Giây tiếp theo, Gin trực tiếp nổ súng về phía Ueno Makoto.

Nhưng chỉ trượt qua thôi.

Ueno Makoto hơi ngạc nhiên, dựa vào thực lực lúc trước của Gin biểu lộ, không thể bắn lệch được, vậy là cố ý bắn lệch qua.

Ueno Makoto không nhúc nhích.

Vien đạn xẹt qua má trái của Ueno Makoto, sau đó ghim vào cửa lớn sau lưng hắn.

Ueno Makoto có chút lo lắng mình phải bồi thường cho chủ nhà bao nhiêu tiền đây.

Bất quá ít nhất thân thể của Gin hình như đã hồi phục khá tốt.

Còn đang bị Gin chỉa súng vào đầu, Ueno Makoto cười gượng hai tiếng “Anh khỏe không?”

Gin dùng sắc mặt cho hắn biết, y không khỏe.

Phải nói là cực kì không khỏe.

Điều không khỏe nhất là Gin hận không thể gϊếŧ chết Ueno Makoto, nhưng tại lúc nổ súng vào hắn khi hắn vừa bước vào cửa, y lại làm lệch đường đạn của mình một chút.

Cũng không phải Gin không muốn gϊếŧ người, y thật sự muốn lập tức gϊếŧ chết Ueno Makoto, nhưng y vừa mới bị tên này đánh dấu tạm thờim hiệu tại trong cơ thể còn lưu lại lượng lớn tin tức tố của hắn.

Bởi vì ảnh hưởng của tin tức tố, hiện tại rất khó để Gin ra tay với Ueno Makoto.

Cho nên hiện tại nhìn Gin càng thêm khó chịu.

Lúc Ueno Makoto đẩy cửa bước vào thì Gin vừa tỉnh lại, chỉ đủ thời gian quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tới khi y móc ra khẩu súng dự phòng trên người giơ lên mới phát hiện cơ thể mình không thích hợp.

Sau gáy mình truyền tới cảm giác đau đớn với hơi ngứa.

Trong cơ thể cũng đột nhiên xuất hiện tin tức tố không thuộc về mình.

Cho nên chính mình vừa bị đánh dấu tạm thời.

Sau khi thấy Ueno Makoto bước vào, mới kết nối mọi chuyện với nhau.

Trước khi ngất y bắn ba phát về Ueno Makoto hụt rồi, vì vậy sau khi mình ngất xỉu, tên này đã đưa y tới đây, còn đánh dấu tạm thời y, nhưng cũng không trói y lại hay làm gì khác.

Gin nhìn vết thương trên tay phải của y, đã được băng bó tốt, còn được cột cái nơ bướm, rốt cuộc hắn muốn làm gì.

So với tưởng tượng ban đầu của hắn không giống.

Không tới nỗi hắn làm tất cả là vì đánh dấu tạm thời y chứ?

Bất luận ra sao, Ueno Makoto có thể an toàn trước ba phát súng của y mà không có tổn thương gì, tuy Gin không biết sao mà hắn là được, nhưng điều này cũng chứng minh được người này rất nguy hiểm.

Hiện tại y nên trực tiếp gϊếŧ chết hắn, nhưng vì tin tức tố mà không thể ra tay,

Ảnh hưởng của tin tức tố tới cả hai bên.

Hiện tại y không có cách nào ra tay với hắn, Ueno Makoto là Alpha chắn hẳn chịu ảnh hưởng lớn hơn y nhiều.

Gin nhìn Ueno Makoto thêm mấy giây, sau đó buông súng xuống, cầm áo khoác để kế bên mặc vào, rồi đem đi dộng trong túi móc ra,

Lúc Gin buông súng xuống, Ueno Makoto đã chủ động bước tới, thấy y móc đi động ra, hắn sực nhớ tới cuộc điện thoại vừa kia, liền nói “Mấy tiếng trước có một nam nhân gọi điện thoại cho anh:

Động tác của Gin khựng lại một chút, lập tức nghĩ tới Vodka đã đến nơi y phát định vị.

“Đúng rồi, anh còn chưa cho tôi biết tên anh nữa, anh tên Gin phải không?” Ueno Makoto tiếp tục nói.

Gin ngẩng đầu nhìn qua Ueno Makoto, sau đó nghĩ đến cách duy nhất mà hắn biết được tên của y.

Là Vodka vừa gọi cho y.

………

Cấp dưới của y sao lại ngu ngốc như vậy chứ.

Khi trở về y sẽ cho Vodka tăng thêm huấn luyện!

Gin cất điện thoại, sau đó đi thẳng ra cửa, muốn rời khỏi đây lập tức.

“Từ từ, anh…” Ueno Makoto mở miệng gọi với theo, sau đó thấy Gin giơ súng nhắm vào đầu hắn.

“Nếu không muốn chết thì thành thật một chút” Gin nói xong liền xoay người rời đi.

Khoan đã, anh quên đem theo bóp tiền rồi a!

Hồi nãy hắn lấy bóp tiền của Gin ra để xem xem có giấy tờ tùy thân gì không để xem thông tin. Nhưng mà bên trong ngoại trừ tiền với mấy thẻ ngân hàng, còn lại không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào hết. Lúc ấy Ueno Makoto tâm phiền ý loạn nên quên trả lại chỗ cũ.

Ueno Makoto chớp mắt mấy cái, cùng đối mắt với cái bóp tiền để trên tủ nhỏ kế bên tấm nệm..

Sau khi Gin ra khỏi chung cư của Ueno Makoto thì gọi Vodka tới đón mình.

Không bao lâu sau Vodka đã lái xe tới.

Gin lên xe, sau đó liền thấy sắc mặt hơi khác thường của Vodka.

Ánh mắt nhìn y vô cùng khẩn trương, giống như đã làm chuyện sai sót nào đó.

“Vodka, mày có chuyện gì?” Gin nhíu mày hỏi.

Bản thân Vodka đang khẩn trương lắm, chợtnghe Gin hỏi lại càng thêm căng thẳng.

“Đại ca, thật xin lỗi, hồi nãy em không cố ý đâu” Vodka lập tức nhận sai.

“……” Gin im lặng.

Nhưng Vodka lại thấy không khí trong ngày càng ngưng đọng, áp lực tâm lý không ngừng tăng lên.

Vì thế, Vodka tiếp tục nói “Đại ca, hồi nãy em không nên gọi điện thoại cho anh nhiều lần như vậy trong lúc anh đang vui vẻ, ảnh hưởng tới hứng thú của anh, thật sự xin lỗi”

“Đại ca yên tâm, mai mốt em nhất đinh…”

Vodka còn chưa nói xong, Gin liền nắm chặt nắm đấm khiến nó kêu lên răn rắc, y muốn đập Vodka một trận.

“Câm miệng!” Gin lạnh giọng quát.

Vodka lập tức câm miệng.

“Trở về huấn luyện gấp hai, bây giờ tới bệnh viện của tổ chức” Gin nói.

“Bệnh viện? Đại ca bị thương sao?” Vodka lập tức hỏi.

Vodka theo Gin lâu lắm rồi nên hiểu rất rõ tính của y, nếu không phỉa tình huống nghiêm trọng, y không có kiên nhẫn mà đến bệnh viện đâu.

“Huấn luyện gấp ba”

Vodka lập tức ngậm miệng, thành thật lái xe.

Gin lấy ra một điếu xì gà, sau khi châm lên thì ngậm lấy, sau khi hút một hơi, nghĩ tới Ueno Makoto, lộ ra một nụ cười nguy hiểm.

Chờ y xóa bỏ cái dấu hiệu lâm thời quỷ quái này, y nhát định sẽ tới giải quyết cái nhân tố nguy hiểm Ueno Makoto.