Chương 4

Thật ra ba phát súng vừa rồi của Gin rất chính xác.

Một phát vào đầu, hai phát ngay ngực, tóm lại đều là những phát chí mạng.

Mặc khác trong tình huống khoảng cách gần như vậy, nếu là nguyên chủ hoặc một ai khác, chắc chắn đã đi đời nhà ma.

Nhưng vận khí của Gin không tốt lắm. Y gặp ngay Ueno Makoto.

Ueno Makoto tiến về phía trước, cúi xuống nhìn Gin lúc này đã vô lực hôn mê nằm trên mặt đất, y hệt một bàn Mãn Hán toàn tịch đang bày ra trước mặt hắn, tùy ý hắn hưởng thụ.

Chỉ là bàn Mãn Hán toàn tịch hình như xảy ra chút vấn đề, bất quá Ueno Makoto nhìn thấy l*иg ngực Gin vẫn còn phập phồng chứng tỏ không có nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy rằng không biết người này bị làm sao, tự nhiên lại ngất xỉu, nhưng xem bên ngoài của y chắc hẳn không thể mang vào bệnh viện rồi.

Nói không chừng chân trước hắn vừa mới đem y vào bệnh viện thì chân sau cảnh sát đã tới, vậy sau này hắn chỉ có thể vào tù mới gặp được y thôi.

Ueno Makoto vừa bước chân vào thế giới này, tạm thời vẫn chưa muốn thử cảm giác vào thăm tù.

Vì vậy hắn nhanh chóng dọn dẹp lại hiện trường, xử lý thi thể của ba Alpha kia cùng với mùi tin tức tố trong không khí. Sau đó, Ueno Makoto liền ôm ngang bàn tiệc lớn của hắn lên, đi về hướng phòng trọ của nguyên chủ.

Trên đường đi hắn bắt đầu hấp thu tử khí phát ra trên người Gin.

Nhưng vì đang còn đang ở bên ngoài, không tiện cho lắm nên Ueno Makoto chỉ hấp thu đứt quãng. Chẳng những không no bụng mà kết quả còn càng thêm đói.

Bước chân của Ueno Makoto nhanh hơn, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà đi tới chung cư của nguyên chủ thuê, hắn dùng chìa khóa trên người mở cửa, sau đó đem bàn ăn lớn đi vào.

Như đã nói, cha nguyên chủ từ lúc nguyên chủ còn nhỏ đã bỏ đi, không lâu sau đó mẹ nguyên chủ cũng chạy mất, nguyên chủ phải tự đi làm thêm để nuôi sống bản thân, tuy cố gắng nhưng do còn nhỏ nên công việc cũng hạn chế rất nhiều, thành ra cũng không có bao nhiêu tiền.

Vì vậy chung cư mà nguyên chủ thuê giá cả khá rẻ, cũng vô cùng gỉan dị.

Chung cư chỉ có một phòng ngủ cùng một phòng vệ sinh, diện tích phòng chỉ khoảng ba mươi mấy mét vuông, cũng chỉ có vài nội thất nhìn qua khá cũ.

Tóm lại chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy được kinh tế của nguyên chủ cũng chẳng ra sao.

Hơn nữa vì sao không có giường?

Ueno Makoto nhìn lướt qua vài lần, sau đó mới lục được từ kí ức của nguyên chủ, hình như nguyên chủ luôn ngủ dưới sàn, rốt cuộc nếu nguyên chủ mua giường, chẳng những tốn tiền mà cũng không có chỗ để, phòng quá nhỏ a.

Dù sao ở Nhật Bản ngủ trên sàn nhà cũng khá phổ biến, nên nguyên chủ dứt khoát khỏi mua giường luôn.

Nguyên chủ thật thê thảm, cả ngủ giường cũng không được. Ueno Makoto vừa nghĩ vậy liền cảm thấy có chút sai sai. Hiện tại người không có giường để ngủ, rất thê thảm không phỉa nguyên chủ, mà là hấn!

Hắn cũng quá thảm đi!

Ueno Makoto vừa nghĩ vừa đem nệm từ trong tủ lấy ra trải trên sàn. Sau đó đem áo khoác của Gin cởi ra sau đó đem người đặt lên nệm.

Do Gin lúc trước vừa tự đâm bản thân, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng vì không có băng bó lại nên vẫn đang chảy máu, dính cả vào áo khoác đen của y.

Nhờ màu áo đen mà nhìn bên ngoài cũng không thấy trên áo y đều là máu tươi, nhưng mà không thấy chứ không phải không có.

Bên trong di sản mà nguyên chủ để lại, chỉ còn có một tấ, nệm thôi a, nếu máu của Gin dính lên thì hắn thật sự không còn nơi để ngủ.

Quỷ cũng buồn ngủ mà.

Lúc Ueno Makoto với tay cởϊ áσ khoác trên người Gin, vốn dĩ đang ngoan ngoãn bị hắn ôm trong lòng, Gin bỗng nhiên nhíu mày, thân thể theo bản năng chống cự lại động tác của hắn, thậm chí còn vương tay đè lại tay đang cởϊ áσ khoác của Ueno Makoto.

Còn dùng lực rất lớn.

Hắn còn tưởng Gin đã tỉnh, cuối đầu nhìn y, mới phát hiện người còn không tỉnh nhưng lại nhíu mày, giữa trên dính mấy sợ tóc ướt mồ hôi, toàn thân phiếm hồng, hình như còn hồng hơn so với lúc hắn mới gặp nữa.

Bởi vì da y quá trắng, nên sắc hồng vô cùng chói mắt.

Tin tức tố trong không khí cũng ngày càng nồng, thậm chí vô dĩ hương vị băng lãnh cũng mềm mại hơn vài phần, hơn nữa còn mang mấy phần ngọt ngào.

Hiện giờ nhìn Gin nhìn qua có hơi nghiêm trọng.

…. Ueno Makoto nhớ lại nguyên nhân ban đầu hắn bị hấp dẫn, chính là tin tức tố của Gin lúc đang tiến vào kỳ động dục.

Mà hình như hắn đã thấy Gin tự tiêm thuốc ức chế rồi mà, phải có hiệu quả rồi chứ, lúc ấy tin tức tố của Gin đúng thật là nhạt hơn không ít.

Ueno Makoto cúi đầu nhìn Gin.

Cho nên là…người này mua trúng thuốc giả?

Thật quá đáng mà, dược sĩ bây giờ làm sao vậy, một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có!

Ueno Makoto vừa phỉ nhổ vừa rút tay mình ra khỏi tay y, nhưng mà không rút ra được a. Hắn phải dùng sức lớn một chút, cuối cùng cũng rút ra được.

Sau đó hắn đè tay Gin lại, cởi ác khoác y ra bỏ qua một bên.

Lúc mà đem áo khoác cởi ra, Ueno Makoto vô cùng kinh hãi, cái này mà là áo khoác sao. Bên trong bỏ thứ gì a, làm sao mà nặng như vậy chứ.

Sau đó hắn phát hiện, Gin còn mặc thêm một cái áo chống đạn.

Ai lại mặc áo chống đạn thường xuyên a? Là người xấu hay là người thường xuyên đi qua nguy hiểm?

Ueno Makoto hơi lo lắng cho sự an toàn của Gin, tuy rằng cho tới lúc này, ‘bàn tiệc lớn’ vẫn chưa đồng ý cho y ăn, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình sẽ có cơ hội.

Nhưng nếu ‘bữa tiệc lớn’ chết rồi thì hắn sẽ không có cơ hội nào luôn.

Ueno Makoto nhìn vết thương vẫn đang chảy máu trên người Gin, do dự một hồi nhưng vẫn đứng dậy, tìm kiếm hòm thuốc của nguyên chủ, giúp Gin xử lý miệng vết thương.

Cũng may là lúc trước nguyên chủ cũng hay bị thương, lại không có tiền để đi bệnh viện nên dứt khoát mua đồ băng bó thuốc thang để trong phòng.

Hiện tại vừa lúc dùng tới.

Ueno Makoto giúp Gin xử lý tốt miệng vết thương, thậm chí còn tri kỉ giúp y thắt một cái nơ con bướm, sau đó chuyên tâm hấp thu tử khí.

Tuy rằng ‘bàn tiệc lớn’ còn đang khó chịu toàn thân vì kỳ động dục, nhưng hắn nhớ không lầm, thì kỳ động dục có thể tự chịu đựng vượt qua.

Hắn hoàn toàn tin tưởng năng lực của Gin.

Rốt cuộc nơi này cũng không có Alpha nào.

Nghĩ vậy, Ueno Makoto bắt đầu yên tâm thoải mái mà hương thụ ‘bàn tiệc lớn’ của hắn, chờ đến khi hấp thụ lượng lớn tử khí từ trên người Gin, hắn mới từ từ gỉam tốc độ hấp thu.

Sau đó ánh mắt hắn chuyện rãi di chuyển lên mặt của Gin, bỗng nhiên hắn cảm thấy trên người có hơi nóng.

Nhưng bởi vì cảm giác thoáng qua, Ueno Makoto phát hiện nhưng cũng không để ý lắm, chỉ cho là bình thường.

Tiếp tục đưa ánh mắt nhìn Gin, từ từ đưa xuống. Khi đến môi y, hắn nhìn chăm chú xuất thần hơn nửa ngày, thậm chí quên luôn cả hấp thu tử khí.

Hồi lâu sau, tầm mắt của Ueno Makoto chậm rãi di chuyển tới sau gáy của Gin.

Chỗ kia đã bị mái tóc bạch kim của Gin che hơn phân nửa, chỉ có thể từ kẻ tóc thấy mơ hồ một mảng da đỏ bừng.

Ueno Makoto càng nhìn càng mê mẩn, thậm chí còn đưa tay chống cằm, nghiêng đầu chăm chủ nhìn nơi đó, cảm thấy làn da sau gáy đi đẹp quá.

Cực kỳ cực kỳ đẹp.

Hơn nữa Ueno Makoto nghi ngờ nơi đó có nam chân, hút tầm mắt của hắn dính chặt vào.

Lại qua một lúc lâu, Ueno Makoto cảm thấy chẳng những nơi đó cực đẹp mà sờ lên chắc chắn cũng phê.

Thậm chí còn ngứa tay muốn sờ xem xúc cảm có tốt như tưởng tượng không.

Ueno Makoto vươn tay về phía gáy của Gin, thiếu chút nữa sẽ chậm vào nơi đó, ngón tay đột ngột dừng lại giữa không trung.

Chờ đã.

Hắn đang làm cái quái gì vậy?

Chẳng phải đang hấp thu tử khí sao? Sao lại đột nhiên giống biếи ŧɦái vậy, cảm thấy gáy của nam nhân nhìn thật đẹp, còn muốn sờ thử xem?

Hắn mới tới thế giới này chưa bao lâu mà đã trở thành biếи ŧɦái rồi sao?