"Nhưng...như vậy... Thì nếu có người hỏi phu nhân nhỡ đâu..."
"Không sao, Phương quản gia vẫn đang nằm trong tay tôi."
"Vâng! Tôi hiểu rồi, tôi lập tức đi làm ngay."
Vậy là ngày hôm sau đúng như hắn nói. Sắp xếp một vụ tai nạn giả, cô bị đưa vào trong xe. Mọi người không có chút dị nghi gì về hắn.
Còn cô!? Có người còn chửi rủa cô vì không lái xe cẩn thận mà khiến chân tật nguyền cả đời, còn thương cảm cho hắn vì vẫn luôn chăm sóc cô!? Thật là nực cười.
Cô cũng đã nhiều lần muốn nói với cảnh sát như đều bị ngăn lại. Hắn không cho phép cô đi, nhưng bây giờ...đến chân cũng không còn. Lúc nào đi ra ngoài cũng phải có người đi cùng.
Bây giờ cô đã mang thai ba tháng rồi. Vẫn chưa có ai biết trừ Phương quản gia. Nhưng có lẽ không dấu được vì dạo này cô nôn nghén rất nhiều. Có lẽ Tố Diệp Tú đã hoài nghi rồi.
Dạo này ả ra lệnh cho người hầu làm đồ ăn cho cô...nhưng đều là đồ ăn có dầu mỡ. Cô không tài nào ăn nổi. Đến khi ả biết cô có thai, hận đến nỗi không thể cùng lúc gϊếŧ cô và con.
Nhưng trong mắt Hàn Mặc Lâm cô ta là thánh mẫu, người lương thiện nhất. Sao có thể làm vậy được!? Vậy là ả lại bày ra bao nhiêu trò để cô chết.
Hôm nay, ả lại cố tình làm vỡ hết bát đĩa trong nhà rồi đổ cho cô. Nói cô không cẩn thận mà làm vỡ, đương nhiên cũng không thể thiếu màn kịch thánh mẫu luôn cầu xin tha thứ cho người khác.
"Mặc Lâm...chị ấy không cố ý đâu...với cả bây giờ...chân chị ấy..." Ả khóc lóc rồi quỳ xuống cầu xin hắn.
"Diệp Tú em sao vậy!? Sao lại cầu xin cho cô ta!?" Hắn cầm tay ả rồi đỡ ả đứng dậy.
"Tố Diệp Hàn còn không mau dọn đống bát đĩa này đi, nếu để Diệp Tú bị thương thì cô gánh vác nổi sao!?" Hắn ra lệnh cho cô.
"Tôi không có!!" Đột nhiên có cánh tay nào đang đẩn cô từ xe lăn xuống.
"Đau... Đau quá..." Cô ngã vào đống mảnh vỡ đó. Máu chảy quá nhiều. Các mảnh sứ, thủy tinh cứa vào da thịt cô.
"Tố Diệp Hàn cô mau dọn dẹp đi." Nói xong hắn quay sang ra lệnh với tất cả người trong nhà.
"Ai mà giúp cô ta, tôi gϊếŧ người đó!!" Hắn cùng Tố Diệp Tú quay đi.
Cô biết...đứa bé chắc chắn sẽ không sống nổi...nó sẽ rời khỏi cô...nhưng tại sao...lại nhanh như vậy!?
Hắn đi xuống nhà kho thì thấy một tờ giấy vẫn để trên bàn. Hắn cầm lên đọc. Đọc xong hắn liền tức giận đi ra chỗ cô.
"Tố Diệp Hàn cô có thai!?" Hắn giận giữ ném tờ giấy xuống.
Cô cố gắng ra khỏi chỗ mảnh vỡ này rồi nói" Thì sao!?"
"Con tiện nhân!!" Hắn đẩn cô.
"Ăn nằm với hắn đến mức có thai sao!?"
"Anh điên rồi sao!? Đây là con của anh!!" Cô cố gắng nói.
"Con của tôi!? Bây giờ cô còn bắt tôi đổ vỏ sao? Nếu nó là con của tôi việc gì cô phải dấu diếm như vậy!?"
"Nếu tôi nói cho anh thì anh sẽ để nó sống sao!?"
"Cho dù nó là con tôi thì sao!? Cô nghĩ cô xứng đáng để mang thai con tôi sao!?"
Cô chưa kịp nói gì thì hắn đã đá vào bụng cô. Cho dù có dùng tay chắn nhưng cũng không có tác dụng. Máu của cô chảy xuống...cô biết cái thai sẽ không giữ được nhưng vẫn cầu xin hắn đến khi ngất đi.