Chương 6: Tuần sau sẽ làm đám cưới

Nhìn thấy máu cô chảy xuống sàn ngày càng nhiều hắn mới hốt hoảng gọi cấp cứu. Hắn không hiểu mình làm sao lại như vậy nữa? Rõ ràng nếu cô và đứa bé đi rồi thì sẽ không còn trở ngại giữa hắn và Diệp Tú nữa.

Hắn cũng là lần đầu tiên lo lắng cho cô vậy. Đợi cô ngoài phòng phẫu thuật hắn không tài nào bình tĩnh được. Hiện tại hắn làm sao có lẽ đến hắn cũng không biết được.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ cuộc phẫu thuật kết thúc. Bác sĩ từ trong phòng đi ra thở dài rồi nói" Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng đứa bé không giữ được nữa. Bệnh nhân khi tỉnh dậy có thể tinh thần sẽ không được tỉnh táo sẽ có một số hành động không bình thường. Thật xin lỗi" Bác sĩ cúi đầu.

"Không sao, tôi sẽ vào trong một mình một chút" Hắn đi vào trong phòng hồi sức của cô. Tại sao hắn lại cảm thấy tim mình đau đến vậy!? Như là vừa mất đi một thứ gì đó...rất quan trọng

Đây là lần đầu hắn nhìn cô lâu như vậy. Cô rất xinh đẹp, cho dù trên mặt có vết thương do các mảnh vỡ gây ra cũng không thể làm vẻ đẹp phai mờ.

Tố Diệp Tú sau khi biết tin cô đã sảy thai thì vui mừng hết sức. Đứa bé không còn, cô thì tàn tật cho dù Hàn gia yêu quý cô cũng không thể chấp nhận cô con dâu như vậy được. Ả nghĩ sẽ nhanh thôi, ả sẽ thành Hàn phu nhân.

"Tố tiểu thư, thai nhi đã được 1 tháng rồi." Y tá đưa giấy xét nghiệm cho ả.

Vừa nghe xong ả giật mình, tay run rẩy cầm lấy tờ giấy, mặt tái nhợt sợ hãi." Cô...cô nói...sao cơ!? Một...một tháng!? Có...có phải...đây...đây chỉ là...nhầm...nhầm lẫn không!?" Ả sợ hãi nói.

" Tố tiểu thư, thật sự là thật. Cho dù cô đi khám ở đâu kết quả cũng như này thôi"

Ả sợ hãi...chỉ là đêm đó...ả uống say...chỉ mới một đêm...sao lại...

"Không được!! Cái thai này phải phá nhất định phải phá!!" Ả sợ hãi cầm tay y tá.

" Bác sĩ...bác sĩ đâu!?tôi...tôi muốn phá thai...tôi không thể có thai!!"

"Tố tiểu thư, cô muốn phá thai!? Bác sĩ nói rồi, tử ©υиɠ cô rất mỏng. Nếu phá cô sẽ không thể có thai được nữa." Y tá bỏ tay ả ra rồi khuyên ả.

"Không...không thể...mang thai nữa!?" Ả đương nhiên không muốn, nếu mà ả không thể có con Hàn Mặc Lâm nhất định sẽ đi tìm người khác.

"Tố tiểu thư, tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại. Đứa bé này...phá hay không...tôi không có quyền can thiệp nhưng đến lúc đó rồi mong cô đừng hối hận. Tối nay cô về suy nghĩ đi, nếu phá thì ngày mai tôi sẽ sắp xếp lịch ."

Ả đột nhiên nghĩ ra một cách. Chỉ cần nói ngắn thời gian lại, có lẽ hắn sẽ không phát hiện. Hắn trước đây luôn nghe ả, hắn chắc chắn sẽ tin ả.

"Tôi sẽ không phá!" Nói xong ả đi làm giấy xét nghiệm giả.

Hàn phu nhân...cái danh này ả đã muốn có từ lâu rồi. Bây giờ cho dù là thứ gì cũng không thể cản đường ả. Hàn lão phu nhân đã muốn có cháu rồi, chỉ cần có đứa bé này thì Hàn lão phu nhân nhất định sẽ để ả gả cho Mặc Lâm.

Tại nhà...

"Mặc Lâm...em có thai rồi" Ả ngồi trong lòng hắn nói.

"Được bao lâu rồi" Hắn không những không cảm thấy vui mừng mà còn có cảm thấy lạ thường.

"Anh...không vui sao!?" Ả sợ hãi, cứ nghĩ là kế hoạch đã bị lộ.

"Đây, anh xem đi, được 3 tuần rồi" Ả lấy tờ giấy từ trong túi ra đưa cho hắn.

"Anh sẽ nói với mẹ, tuần sau sẽ làm đám cưới"