Chương 4: Tai nạn giả

"Chúc mừng phu nhân cô đã có thai hai tháng" Vị bác sĩ nói với cô.

Có thai? Cô có thai sao? Lúc này cô vui đến nhường nào. Trong bụng cô giờ đang có một tiểu sinh linh.Nhưng cô cũng rất lo sợ. Sợ hắn biết sẽ bắt cô phá thai.

Cô muốn ra nước ngoài, đứa con này của cô cho dù phải đánh đổi mọi thứ cũng không sao.

"Bác sĩ...mong chuyện này...ngài có thể..."

Cô chưa kịp nói hết thì vị bác sĩ đã nói"Phu nhân muốn làm cho Hàn tổng bất ngờ sao? Không sao, chuyện này tôi sẽ không nói cho ai biết đâu" Bác sĩ cười nói.

"À...à...đúng...đúng vậy" Cô cố gắng gượng cười.

"Cảm ơn bác sĩ...vậy...tôi phải về rồi" Cô không muốn về căn nhà đó nữa. Nhưng nếu Phương quản gia chưa được cứu thì cô không an tâm. Chỉ sợ hắn sẽ dùng ông để uy hϊếp cô trở lại.

Tại nhà của Hàn Mặc Lâm...

"Phu nhân hôm nay đi khám sao rồi" Phương quản gia cố gắng trốn xuống nhà kho để gặp cô.

"Phương quản gia...tôi...tôi có thai rồi. Tôi muốn rời khỏi đây."

"Phu...phu nhân...cô có thai thì phải ở đây dưỡng thai. Sao lại muốn đi khỏi đây? Lẽ nào là vì thiếu gia..." Ông biết Hàn Mặc Lâm đối xử với cô rất tồi tệ. Nhưng dù gì cô vẫn là vợ của hắn.

Cô không nói gì chỉ gật đầu.

"Phu nhân nếu cô đã có thai thì tôi sẽ nói với thiếu gia. Thiếu gia chắc chắn sẽ rất vui" Ông cố gắng an ủi cô.

" Không!! Không thể!! Hắn sẽ gϊếŧ con tôi...không được nói...tuyệt đối không được nói." Cô khóc

"Phu nhân...dù gì đó cũng là con của thiếu gia. Thiếu gia sẽ không bắt cô phá thai."

"Phương quản gia!!" Giọng nói giận dữ ở bên ngoài quát lớn. Giọng nói này quá quen thuộc rồi. Chắc chắn là Hàn Mặc Lâm.

"Khốn kiếp!! Tôi đã hết lần này đến lần khác tha cho ông. Vậy mà ông còn dám trái lệnh tôi!?" Vừa nói hắn đã kêu người lôi ông ra ngoài.

"Không!! Anh bỏ ông ấy ra" Cô cầu xin hắn tha cho ông.

"Cô im mồm!! Cô mà không an phận đến cả cô tôi cũng gϊếŧ." Hắn hất tay cô ra.

Sau lần đó cô không còn thấy Phương quản gia tới thăm mình nữa. Cô sợ là hắn đã gϊếŧ ông, nhưng cũng may có người nói với cô là ông chỉ bị đuổi việc. Vậy là cô thật sự yên tâm rồi.

Cô đã lén lấy điện thoại của mình để gọi Phong Quân đặt vé máy bay cho cô.

Phong Quân và cô quyết định cùng ra nước ngoài. Nên ngay sáng hôm sau anh đã lẻn đến đưa cô đi.

Tại khu để xe...

"Đi thôi chúng ta không có nhiều thời gian. Mặc dù trốn cũng trốn được rồi nhưng vẫn phải đề phòng."

*Bốp,bốp* Là tiếng vỗ tay.

"Tố Diệp Hàn, cô định bỏ trốn sao?" Hắn vừa cười vừa đi đến chỗ cô.

"Anh...sao anh lại ở đây!?"

"Mau đưa cô ta về!!" Hắn ra lệnh cho những tên thuộc hạ bắt cô lại.

"Hàn Mặc Lâm!! Anh buông tha cho Diệp Hàn đi! Anh đã không yêu cô ấy thì cớ gì phải chia cắt chúng tôi!?" Phong Quân định xông lên đánh Hàn Mặc Lâm thì bị đám thuộc hạ chặn lại.

"Cô ta là Hàn phu nhân!!" Nói xong hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ kia chặn Quân Phong còn cô thì bị hắn ta bắt về.

Tại nhà...

"Tố Diệp Hàn cô giỏi lắm!! Muốn đi theo hắn ta sao!? Cô có biết là chuyện này nếu truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa!?" Hắn đẩy ngã cô. Nhưng cũng may là không có gì xảy ra.

"Vậy tôi hỏi anh... Anh rể nɠɵạı ŧìиɧ với em dâu thì ra thể thống gì!?" Cô tức giận nói.

"Cô..."

"Tôi tác thành cho đôi gian phu da^ʍ phụ mấy người! Anh buông tha cho tôi đi!!"

"Câm mồm!!"

"Cô muốn bỏ trốn...nhưng rất tiếc...chân không còn tôi muốn xem cô sẽ thế nào!?" Hắn cười nói rồi cầm lấy chân cô.

"Không...không...anh muốn làm gì? Bỏ tôi ra"

*Cậc* chân cô...đau quá...cô chưa từng cảm thấy đau như thế này bao giờ. Cô không còn cảm thấy chân mình nữa.

"Đưa cô ta xuống nhà kho. Không ai được bén mảng tới. Nếu không tôi sẽ làm cho người đó như là tôi đã làm với cô ta"

Sau hai ngày hắn mới gọi bác sĩ tới xem cô thế nào.

"Hàn tổng...chân của phu nhân...không thể dùng được nữa rồi. Phu nhân sẽ tàn phế cả đời." Bác sĩ cúi đầu xin lỗi hắn vì sợ. Ông cứ nghĩ hắn sẽ tức giận vì không chữa được cho cô.

"Tốt!" Hắn chỉ nói một câu rồi rời đi.

Vị bác sĩ không hiểu. Ông nghe nói quan hệ của hai người rất tốt. Sao cô thành thế này hắn còn nói được như vậy?

"Chủ nhân...nếu có ai hỏi phu nhân làm sao lại thành như vậy thì..."

"Không sao, cậu mau đi làm một vụ tai nạn giả. Đưa cô ta vào trong xe là được. Nói với cảnh sát và truyền thông là cô ta bị tai nạn"