"Nhưng mà...anh sẽ không để cô ta chết...chúng ta vẫn còn rất nhiều trò cho cô ta chơi..." Hắn nâng cằm ả rồi nhếch mép cười.
Nghe xong ả vui đến mức nào. Nếu cái danh Hàn phu nhân này ả không có được thì cô cũng đừng hòng... Nhưng hành hạ cô? Ả cảm thấy rất thú vị.
Trong một tháng này cô cảm thấy thật yên ổn. Nhưng lại không hiểu sao hắn lại không đến nữa, từ sau khi hắn cãi nhau Phong Quân thì cũng không đoái hoài gì tới cô.
Sau hơn một tháng cô xuất viện, cô sợ hãi, cô không muốn vào cái căn nhà này nữa. Cô muốn ly hôn nhưng điều này là không thể, hắn không cho phép bất kì điều gì làm tổn hại đến Hàn thị.
Do dự một hồi...cuối cùng vẫn là đi vào. Vừa vào nhà cô đã nghe thấy tiếng rêи ɾỉ trong phòng, quần áo thì vương vãi trên mặt đất. Không hiểu tại sao tim cô lại đau đớn đến vậy? Cô hận hắn, vậy tại sao không thể ngừng yêu hắn chứ? Thà cứ đẻ cái thù hận này vùi lấp hết tất cả tình yêu mà cô dành cho hắn.
"Mới có hơn một tháng mà đã được xuất viện sao? Sao nào? Cô muốn xem chúng tôi ân ái sao?... Hay là muốn cùng tôi..."
"Anh nghĩ nhiều rồi...đừng đánh giá bản thân mình quá cao" Cô định đi lên phòng thì bị hắn cản lại.
"Tôi cảm thấy là cô càng ngày càng to gan rồi, đến cả tôi cô cũng dám xúc phạm sao?"
"Tôi không có!!"
"Cô bây giờ trong nhà này đến cả một người hầu cũng không bằng mà cũng muốn cãi với lên giọng với tôi? Vậy bây giờ cô mau xuống nhà kho ngủ đi, nơi đó mới là nơi thích hợp cho những người như cô."
"Tôi là Hàn phu nhân!! Anh dựa vào cái gì mà muốn tôi ở nhà kho"
*Bốp* hắn tức giận mà tát cô. Lực tay của hắn rất mạnh, trên má cô giờ đã hằn thành một vết đỏ." Hàn phu nhân? Đó chẳng qua chỉ là một cái hư danh mà thôi... Nữ chủ nhân của nhà này, phu nhân của Hàn Mặc Lâm tôi chỉ có một...là Tố Diệp Tú!!"
"Mặc Lâm...đừng làm như vậy...chị vừa mới ra viện...tinh thần không..." Ả ta kéo tay hắn làm nũng.
"Hừ!! Tôi không thèm tính toán với cô. Người đâu, đưa cô ta xuống nhà kho." Hắn cùng ả đi vào trong phòng ân ái.
Còn cô bị đưa xuống nhà kho. Ở đây rất tối, dường như không có chút ánh sáng nào. Cô rất sợ tối hơn nữa sức khoẻ vẫn chưa hồi phục hẳn liền ngất đi.
"Diệp Hàn, em không sao chứ?"
Cô nghe thấy liền tỉnh dậy, là...là Phong Quân...sao anh ấy lại ở đây?
" Phong Quân...tại sao anh lại ở đây?"
"Đi theo anh, anh đưa em ra khỏi đây." Phong Quân liền đưa tay đỡ cô dậy.
"Không...em không thể đi được...Phương quản gia sẽ chết...em không thể. Anh đi đi..." Cô khóc cầu xin anh.
*Cạch* Bên ngoài có tiếng động, lẽ nào là hắn?
Phong Quân thấy vậy liền trốn đi. Cánh cửa mở ra...quả thật là hắn.
"Tố Diệp Hàn!! Cô thật to gan còn dám nɠɵạı ŧìиɧ với tên khác sau lưng tôi!?" Hắn cầm lấy cổ tay cô.
"Bỏ tôi ra!!! Cho dù tôi có nɠɵạı ŧìиɧ thì cũng không liên quan tới anh" Cô cố gắng bỏ tay của hắn ra nhưng không có tác dụng.
*Bốp* Hắn tát cô" Cô là Hàn phu nhân thì nên yên phận đi!! Đừng làm tổn hại gì đến thanh danh của Hàn thị"
" Tôi làm tổn hại đến thanh danh Hàn thị? Thật là nực cười! Anh không nghĩ xem mình và Tố Diệp Tú đã làm chuyện gì sao?" Cô cười chua xót.
"Cô im mồm chuyện này không liên quan tới Diệp Tú!"
"Không liên quan sao? Cô ta là người thứ ba. Là người khiến tôi trở thành như này anh còn nói không liên quan!? Còn nữa anh nói tôi nɠɵạı ŧìиɧ, bằng chứng đâu. Anh đừng quên anh cũng chỉ là một tên khốn lừa gạt tình cảm của người khác"
"Bằng chứng sao? Lời tôi nói chính là bằng chứng! Tôi nói cô nɠɵạı ŧìиɧ thì là cô nɠɵạı ŧìиɧ. Cô không hiểu sao?" Hắn cười.
"Anh..." Cô không tài nào nói thành lời được. Cô không hiểu tại sao mình lại có thể yêu một người như hắn.
"Xem ra...tôi nói đúng sao? Một mình tôi cũng không khiến cô thoả mãn mới khiến cô tìm đàn ông khác?"
Cô chưa kịp nói gì thì hắn đã hôn ngấu nghiến cô, hắn nói" Hôm nay tôi sẽ làm cô thoả mãn thôi..." Quần áo cô đã bị hắn xé rách.
Cô nhìn về phía Phong Quân...mong anh rời đi. Cầu xin anh đừng nhìn thấy cảnh này. Còn về Phong Quân anh đau lắm, chứng kiến người mình yêu bị hãʍ Ꮒϊếp trước mặt mình mà không thể bảo vệ được. Anh biết cô muốn nói gì, anh liền rời đi.
Cho dù cô có cầu xin thế nào hắn cũng không chịu ngừng. Hắn phát tiết lên người cô, còn sỉ nhục cô. Cô không tài nào chịu nổi được liền ngất đi. Nhìn cô ngất hắn mới chịu buông tha cho cô.
Hai tháng sau...
"Chúc mừng phu nhân cô đã có thai hai tháng" Vị bác sĩ nói với cô.