"Vậy suốt một tháng qua...em quan tâm, chăm sóc, ở bên cạnh tôi đều là giả?"
"Không phải anh cũng đã từng như vậy sao?"
Câu nói của cô làm hắn không thể nào phản bác thêm được. Đúng là kiếp trước hắn đã đùa giỡn tình cảm của cô mới khiến cô trở thành thế này.
"Hàn Mặc Lâm, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa. Chúng ta ly hôn đi" Cô đặt tờ giấy đã kí sẵn tên xuống bàn.
"Không! Tôi không muốn! Diệp Hàn cầu xin em...cho tôi một cơ hội nữa thôi."
"Tôi đã từng cho anh rất nhiều cơ hội rồi...nhưng đều là anh vứt bỏ nó..."
"Diệp Hàn..."
"Nếu anh đã muốn bù đắp cho tôi thì hãy làm như tôi bảo đi. Tôi đã buông tay rồi...anh cũng nên buông đi..." Cô cũng rất muốn cho hắn và cô một cơ hội nữa, nhưng cô sợ...sợ hắn lại đùa giỡn tình cảm cô một lần nữa.
Hắn muốn bù đắp cho cô...nhưng không phải cách này...cái hắn muốn là yêu cô lần nữa...muốn hai người có thể hạnh phúc bên nhau...nhưng thật sự khó như vậy sao?
Nếu cô đã không muốn lưu luyến gì nữa...thì hắn bằng lòng buông tay. Có lẽ...ở bên Phong Quân mới chính là lựa chọn tốt nhất cho cô. Ở bên hắn cô đã phải chịu quá nhiều đau thương rồi...
"Được rồi...tôi sẽ kí...chỉ là...em phải sống thật hạnh phúc được không?" Hắn cầm lấy bút kí vào giấy. Tim hắn đau...nước mắt rơi xuống...
"Anh đừng nói nữa...Có lẽ...sau này...chúng ta cũng có thể làm bạn mà..."Cô cố gắng an ủi hắn...hắn đau...cô cũng đau. Bây giờ cô chỉ muốn ôm hắn thật chặt...muốn hắn đừng như vậy nữa.
Nhìn hắn như vậy...cô lại nhớ tới mình kiếp trước. Kiếp trước là hắn khiến cô sống không bằng chết...bây giờ lại là cô khiến hắn như vậy...
Ngày hôm sau, tại Phong thị.
"Diệp Hàn, em thật sự là muốn ly hôn với Hàn Mặc Lâm sao? Em không yêu cậu ta nữa?"'
"Em...cũng không biết nữa...nhưng em vẫn không quên được dáng vẻ của anh ta lúc đó...đau khổ đến nhường nào..."
"Diệp Hàn vậy em muốn...chúng ta..." Chưa kịp nói hết thì cô đã chặn lời.
Cô biết anh muốn nói gì, nhưng thật sự cô không muốn hắn có bất kì đả kích gì nữa...dù gì hôm qua hắn cũng đã phải trả giá rồi. Cô cũng không muốn lại bắt đầu có quan hệ với Phong Quân nữa...
"Phong Quân...em không còn yêu anh nữa...điều này anh biết mà...từ khi em gả cho Hàn Mặc Lâm...chúng ta đã không còn khả năng nữa rồi..." Mặc dù cô biết nói những lời này ra là rất tàn nhẫn nhưng cô buộc phải nói. Cô lúc đó đã quá ngu ngốc nên mới dẫn đến ngày hôm nay...
"Được rồi...anh hiểu rồi..."
"Anh hiểu gì?"
"Anh hiểu rồi...cho dù anh có làm gì đi nữa...em cũng không yêu anh...Bởi vậy...anh đang chuẩn bị từ bỏ em...Từ bỏ cái tình yêu vô vọng này."
"Cảm ơn anh Phong Quân."
Cô muốn buông bỏ tất cả. Cô muốn ra nước ngoài. Cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Cô đã đặt vé rồi, tuần sau cô sẽ đi.
Phong Quân biết kế hoạch mà cô dùng để trả thù Hàn Mặc Lâm sẽ không tiến hành nữa. Nhưng anh vẫn muốn trả thù hắn...hắn không xứng có được tình yêu của cô...Cô không muốn trả thù, vậy thì để anh làm.
Tại thư phòng của Hàn Mặc Lâm...
"Tổng tài...đây là tài liệu ngài cần..." Thư ký đưa cho hắn một xấp tài liệu.
"Tổng tài...ngài định xử lí việc này như thế nào? Dính vào ma tuý cho dù ít hay nhiều cũng phải trả giá rất nặng"
"Huỷ mọi bằng chứng liên quan tới Diệp Hàn. Để tất cả hướng về phía tôi, phải làm cẩn thận...Nhớ kĩ...không được liên quan tới cô ấy"