Chương 20: Cô sai rồi...thật sự sai rồi

"Tổng tài...ngài định xử lí việc này như thế nào? Dính vào ma tuý cho dù ít hay nhiều cũng phải trả giá rất nặng"

"Huỷ mọi bằng chứng liên quan tới Diệp Hàn. Để tất cả hướng về phía tôi, phải làm cẩn thận...Nhớ kĩ...không được liên quan tới cô ấy"

"Tổng tài, tại sao ngài phải làm như vậy chứ!? Rõ ràng là cô ấy đã phản bội ngài."

"Đã thế còn lên giường với người khác. Người đó không đáng để ngài phải làm vậy. Tổng tài...mong ngài suy nghĩ lại"

Thư ký Trình bây giờ không thể hiểu nổi hắn nữa rồi. Hắn lần nào cũng nói là mình có lỗi với cô, rốt cuộc hắn đã làm gì với cô mới khiến mọi chuyện trở thành thế này.

"Tôi đã nói rồi...đây là điều Diệp Hàn muốn thì tôi sẽ toại nguyện cô ấy. Các người không có quyền can thiệp." Hắn vẫn cương quyết không chịu thay đổi quyết định.

"Nhưng...Hàn thị..."

"Tôi không muốn nghe nữa...Mọi chuyện cứ như kế hoạch mà làm" Hắn cầm áo khoác rồi rời đi.

Quyết định này của hắn quá đột ngột. Đến Hàn lão gia cũng không thể ngờ tới hắn có thể làm như vậy.

Mọi người đều ra sức khuyên hắn ở lại, chuyện này không liên quan đến hắn, nói hắn không làm gì sai. Đến cả Tố lão gia dù thương con gái nhưng cũng không muốn hắn vì cô lại vào tù oan.

Không làm gì sai? Hắn cười chua xót...trên tay hắn đã nhuốm máu con của mình...lại bức cô đến đường cùng...

"Mặc Lâm con đừng dại dột như vậy. Nếu con không muốn Diệp Hàn phải vào tù thì chẳng phải có thể ngụy tạo bằng chứng sao!?"

Mặc dù ngụy tạo bằng chứng là rất nguy hiểm nhưng so với việc hắn phải vào tù thì cũng không là gì. Hắn vào tù có nghĩa là đặt dấu chấm hết cho Hàn thị cũng như là một số tập đoàn khác.

"Con biết Diệp Hàn không phải người như vậy. Những thứ này cô ấy tuyệt đối không dính vào...chỉ là..."

Hắn biết là ngụy tạo bằng chứng thì rất dễ...hắn cũng không phải chưa từng ngụy tạo bao giờ...Nhưng nếu cô đã muốn hắn vào chỗ chết như vậy thì hắn giúp cô.

"Có phải là Diệp Hàn và con có khúc mắc gì không!? Con nói đi chúng ta sẽ giúp con."

"Chúng con...chúng con đã ly hôn rồi..." Giọng hắn nói ngày càng nhỏ.

"Cái gì!? Tại sao lại như vậy? Hai đứa không phải..."

"Thật xin lỗi tổng tài...tôi không thể đứng nhìn Hàn thị phải sụp đổ, cũng không muốn nhìn ngài phải vào tù vì người phụ nữ như cô ta được." Thư ký Trình đột nhiên bước vào làm hắn ngạc nhiên cũng không khỏi kinh hãi. Nếu nói ra việc hôm đó...thì cô sẽ...

"Thư ký Trình? Sao cậu lại đến đây? Nhưng...cậu vừa nói gì? Cậu nói Diệp Hàn..."

"Lão gia...là cô Tố nɠɵạı ŧìиɧ. Chính mắt tổng tài đã..." Cậu chưa kịp nói hết anh đã quát lớn.

"Im mồm!! Cậu không phải nói. Cô ấy nhất định là không nɠɵạı ŧìиɧ"

Vừa nghe thư ký Trình nói cả Tố lão gia và Hàn lão gia đều tỏ ra giận dữ. Họ không thể ngờ rằng cô lại nɠɵạı ŧìиɧ...

Diệp Hàn đã nói với ông là muốn cùng hắn đi du lịch nên ông cũng không hỏi gì cô. Lẽ nào cô muốn bỏ trốn? Đây chắc chắn là tin nực cười nhất trong giới...Tố gia đại tiểu thư bỏ trốn cùng nhân tình!? Tuyệt đối không thể để nó xảy ra.

Tố lão gia lấy điện thoại gọi cho cô nhưng cô lại tắt máy. Ông đã giận giữ đến cực độ, ra lệnh cho tất cả mọi người cho dù phải bới tung cả cái đất nước này cũng phải tìm được cô.

Tại sân bay...

Cô chuẩn bị làm thủ tục thì trên màn chiếu của sân bay đã có hình ảnh của cô cùng lệnh tìm kiếm cô của Tố gia.

Mặc dù sợ hãi nhưng cô vẫn cố làm thủ tục. Nếu nhân viên đã biết tin có lẽ sẽ không để cô rời khỏi đây.

Đột nhiên màn chiếu lại đổi sang tin tức khác. Cô cũng không quá quan tâm nhưng khi nghe thấy tiếng tổng giám đốc Hàn thị bị bắt cô liền sợ hãi rồi quay lại nhìn lên.

Không thể nào...chuyện này sao có thể xảy ra được...rõ ràng hắn chưa bao giờ hút ma túy...tại sao lại như vậy...

Cô đột nhiên nhớ lại...đây chẳng phải là kế hoạch của cô và Phong Quân sao? Nhưng trước khi đi cô đã ra lệnh không tiến hành rồi...Tại sao lại có chuyện này...lẽ nào là Phong Quân?

Cô bỏ hết tất cả mọi thứ lại rồi chạy ra khỏi sân bay. Cô không muốn hắn như vậy... Cô sai rồi...thật sự sai rồi...

Bây giờ chỉ còn Phong Quân có thể giúp cô...cô liền gọi taxi đến Phong thị...