Chương 18: Tôi ngủ với Phong Quân thì sao?

"Di...Diệp...Hàn"

Hắn không thể tin được là cô lại làm ra chuyện như này. Hai thân nam nữ không một mảnh vải che thân vẫn hiện lên trước mắt hắn.

Hắn ngã khụy xuống, ánh mắt như người vô hồn.

"Diệp...Hàn...Tại sao? Tại sao em lại đối xử...như vậy với tôi?" Hắn vẫn cố gắng nói. Bây giờ mọi tia hy vọng đều vụt tắt. Chính mắt hắn nhìn thấy cô cùng người khác ân ái...

Lẽ nào...đây chính là bất ngờ cô dành cho hắn?...Là cảnh cô ân ái với người khác ngay trước mặt hắn?

Nhìn hắn như vậy trái tim cô cũng đau thắt lại. Trái tim cô như là muốn nói với cô đừng làm hắn tổn thương nữa, hãy cho hắn và cô một cơ hội.

Nhưng cô không muốn như vậy...những lần trước chỉ vì cô cứ cố chấp nghe theo trái tim mình, mặc cho hắn sỉ nhục cô...nó đã gây ra quá nhiều đau thương cho cô rồi...

Lần này cô sẽ nghe theo lí trí của mình...chỉ một lần thôi...cô sẽ chỉ sống vì bản thân mình...không sống vì người khác nữa...

Cô liền lấy chăn quấn lại, che đi cơ thể mình rồi nói" Tôi ngủ với Phong Quân thì sao?"

Một câu nói này như là hàng trăm con dao đâm vào tim hắn...làm tim hắn vỡ vụn...đau đớn đến tột cùng.

"Tại sao em lại làm vậy!? Rõ ràng chúng ta đang rất tốt mà!"

"Phong Quân, anh ra ngoài trước đi. Em muốn nói riêng với anh ta" Cô quay sang nói với Phong Quân.

Anh không nói gì chỉ gật đầu, chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài. Vốn dĩ anh cũng không muốn nán lại quá lâu, nhưng chỉ sợ hắn quá tức giận mà lại phát tiết lên người cô, anh lại không đi nữa mà đứng ngoài cửa phòng.

"Diệp Hàn...đây chính là bất ngờ mà em nói sao?"

"Anh biết rồi còn hỏi làm gì?"

"Diệp Hàn...anh không biết chuyện gì đã khiến em trở nên như vậy...nhưng...chuyện hôm nay anh sẽ coi như không nhìn thấy...chỉ cần...chỉ cần em đừng rời xa anh...được không?" Hắn ôm lấy người cô, nước mắt lăn dài...

Cô nhìn hắn như vậy cũng khó mà kìm nén được cảm xúc...nhưng cô vẫn không muốn tha thứ cho hắn...hắn đã gây ra cho cô rất nhiều đau khổ...cô không muốn lại dẫm lên vết xe đổ của chính mình.

Cô cố tình buông những lời lẽ tàn nhẫn. Cô biết hắn đau...cô cũng đau...nhưng làm thế này có lẽ...sẽ buông bỏ được hắn. Làm cho hai người hết hy vọng...

"Tôi không muốn ở bên anh!! Người tôi yêu là...là...là Phong Quân" Cô đẩn hắn ra, mắt cô giờ cũng đã ngấn lệ.

"Diệp Hàn...cầu xin em...đừng đi..."

"Anh đừng quên anh đã nói với tôi là anh yêu Tố Diệp Tú. Anh căn bản không hề yêu tôi."

Tố Diệp Tú? Vậy mà hắn lại quên mất ả. Hắn lo sợ...sợ cô nhớ lại sẽ rời khỏi hắn...nhưng hắn không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Việc này hắn chưa từng nói với ai, cho dù là cô cũng không...vậy tại sao cô lại biết chuyện này? Lẽ nào...

"Không phải anh đã nhớ ra rồi chứ?"

"Diệp Hàn...em...lẽ nào...em đã nhớ lại...tất cả..."

"Tại sao tôi phải nhớ lại? Trước nay tôi chưa bao giờ quên, cũng không cho phép bản thân mình quên."

"Nhưng em đã..." Hắn chưa kịp nói cô đã ngắt lời.

"Lời thề? Anh nói là cái này sao? Anh nghĩ tôi còn ngu ngốc như ngày trước sao?"

"Lúc đầu không phải anh cũng như vậy sao? Thề là ở bên tôi, yêu tôi cả đời...nhưng...anh đâu có làm vậy?" Cô cười chua xót nói.

"Diệp Hàn...cho anh một cơ hội...được không? Anh nhất định sẽ..."

*Bốp* Cô tát hắn.

"Tôi không còn là con ngốc mặc anh sỉ nhục nữa...tôi cũng không còn như trước...tất cả là do anh ép tôi."

Từng lời nói của cô đều cứa vào tim hắn...chẳng lẽ suốt một tháng cô chưa từng yêu hắn dù chỉ là một giây sao?

"Vậy suốt một tháng qua...em quan tâm, chăm sóc, ở bên cạnh tôi đều là giả?"

"Không phải anh cũng đã từng như vậy sao?"