Chương 17: Trả thù hắn là sai sao?

Hai ngày trước...

"Mặc Lâm ăn chút đồ đi...hôm qua anh đã không ăn gì rồi"Cô đặt đồ ăn xuống bàn.

"Anh biết rồi...em...đi nghỉ đi. Chút nữa anh sẽ nghỉ" Được cô chăm sóc như vậy hắn cảm thấy rất vui...nhưng người đứng sau vụ việc này lại là cô. Hắn thật sự không biết cô đang giả vờ hay thật sự quan tâm đến hắn nữa.

"Anh cứ làm đi, em sẽ đợi mà." Cô ngồi bên cạnh hắn, dựa đầu vào vai hắn.

Hắn không nói gì chỉ cười, có lẽ là do hắn quá đa nghi rồi. Nếu như cô đã như vậy, thì làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được.

"Diệp Hàn...em...sẽ ở bên anh chứ?"

"Em sẽ ở bên cạnh mãi mãi..." Nói xong cô đã ngủ...

Cô không biết là từ này đã cho hắn biết bao tia hy vọng. Hắn rất sợ...sợ cô nhớ ra mọi chuyện...chỉ là...hắn không ngờ rằng...cô nhớ tất cả mọi chuyện.

Cô cũng không biết lời nói lúc đó của mình là thật lòng...hay chỉ là muốn hắn càng thêm tin tưởng mình.

Một bóng người vẫn đang đứng người vẫn đang đứng bên ngoài nhìn hai người bên nhau...

Tại sao lại như thế? Chẳng phải cô nói là hận hắn sao? Tại sao lại có thể ở bên hắn như vậy?

"Diệp Hàn...rốt cuộc em hận hắn hay là yêu hắn..." Phong Quân tức giận, nhưng không làm được gì...bàn tay đã gỉ máu...nước mắt cũng đã rơi...

Anh không muốn cô lại tự hại chính mình nữa. Yêu hắn chỉ khiến cô đau khổ, điều này cả ba đều rất rõ.

Anh cũng không muốn mình cứ yêu cô như vậy...đã nhiều lần anh thật sự muốn buông bỏ rồi...nhưng cuối cùng vẫn không làm được.

Ngày hôm sau...

"Phương quản gia, Mặc Lâm đâu rồi? Hôm nay chẳng phải là ngày nghỉ sao?"

"Phu nhân, thiếu gia từ sớm đã đi làm rồi. Mấy ngày nay cậu phải thức trắng đêm chỉ để xử lý vụ mất dữ liệu"

"Tôi biết rồi..." Cô không hiểu sao mình lại cảm thấy rất buồn...mắt cô lại rơm rớm nước mắt...

Có lẽ...là do ở cạnh hắn cũng được một thời gian hắn lại còn đối xử với cô dịu dàng như vậy.

Nếu như ngày trước hắn không phản bội cô...có lẽ con của cô và hắn cũng không phải chết như vậy...cô và hắn cũng vẫn là vợ chồng...

Khi nhìn hắn phải cực khổ như vậy...trái tim cô lại đau thắt lại đến lạ thường. Cô đúng là muốn trả thù hắn, muốn hắn phải đau đớn như cô đã từng.

Nhưng tại sao...đến cả cô cũng đau theo? Lẽ nào trả thù hắn là sai?

Không! Cô không sai! Là hắn có lỗi với cô trước! Là hắn phản bội cô! Là hắn đã gϊếŧ con của cô!

Trong đầu cô bây giờ chắc chỉ còn là báo thù. Không còn là một người hiền lành như trước nữa...

Bây giờ đã là 12 giờ đêm hắn vẫn còn thức chỉ để giải quyết xong mọi việc. Cổ phiếu cũng đã dần ổn định, các cổ đông cũng đã bình tĩnh lại không còn đòi bán cổ phẩn nữa.

"Tổng tài, ngài mau về đi mọi việc còn lại để chúng tôi lo."

"Không cần, chỉ còn một chút thôi, các cậu cũng nên về rồi"

"Tổng tài dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của ngài...nhỡ đâu...phu nhân lại có bất ngờ gì dành cho ngài!?" Thư ký Trịnh vừa nãy đã nhận được tin nhắn cô nên chủ đã khuyên hắn về bằng mọi cách.

"Sinh nhật!?"

"Tổng tài...không phải là ngài đã quên sinh nhật của mình rồi sao?"

"Không...không có gì..."

"Được rồi, vậy còn lại giao cho các cậu vậy" Hắn cầm áo khoác rồi đi về.

Về đến nhà hắn liền vào phòng thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng...

Hắn không tin được vào tai mình...tay hắn run run nhưng vẫn cố nắm lấy chốt cửa rồi mở ra.

"Di...Diệp...Hàn?"