Chương 16: Diệp Hàn...thật ra là em vẫn yêu cậu ta?

Mở cửa phòng ra, một người con trai cùng ánh mắt ảm đạm vẫn đang ngắm nhìn cả thành phố.

"Đây là tất cả dữ liệu của Hàn thị. Không bỏ sót một chữ nào" Cô đặt USB lên bàn rồi tiến đến chỗ người đó nói.

Nghe thấy giọng cô anh liền quay sang nói.

"Làm tốt lắm, cuối cùng ngày này cũng đến...Hàn Mặc Lâm...cậu ta sẽ phải trả giá..."

"Diệp Hàn...nhưng...em có chắc chắn là muốn trả thù?"

Phong Quân vì muốn chắc chắn nên đã hỏi cô một lần nữa. Hàn Mặc Lâm ngày trước đối xử thậm tệ với cô nhưng bây giờ hắn lại dịu dàng với cô. Chỉ sợ lúc đó cô mềm lòng thì chỉ tự hại bản thân mình.

"Anh nghĩ em làm việc này còn không đủ để chứng minh sao?" Cô lạnh lùng nói.

"Nếu Hàn Mặc Lâm phát hiện thì em chính là người chịu thiệt, đến lúc đó thì em phải làm sao?"

"Anh cho rằng em không thể làm gì hắn? Em không còn như ngày xưa nữa, không còn ngây thơ như vậy"

"Anh biết...nhưng...chuyện này rất nguy hiểm, em không cần nhúng tay vào đâu, một mình anh là đủ rồi. Làm người phải biết tự giữ lại đường lui cho mình."

"Anh nghĩ em đến bây giờ còn có thể quay đầu sao?" Cô hận hắn, hận đến thấu xương. Tất cả những gì hắn nợ cô... cô đều phải khiến hắn trả gấp bội.

"Chuyện này không cần nói nhiều. Chỉ cần làm theo kế hoạch là được rồi"Nói xong cô ra khỏi phòng. Thật sự không ngờ được đến giờ này mà đám chó săn vẫn còn bám theo cô, lại chụp được ảnh của cô và Phong Quân.

Tại thư phòng của Hàn Mặc Lâm...

"Tổng tài...có một số hình ảnh được gửi từ tài khoản nặc danh" Thư ký Trịnh đưa máy cho hắn.

Hắn cầm lấy...là cô? Tại sao cô lại ở Phong thị? Người con trai trong ảnh này rất quen thuộc...lẽ nào...là Phong Quân?

"Những hình ảnh này đã bị tung ra ngoài chưa?"

"Tạm thời đã bị bộ phận PR của chúng ta đè xuống. Nhưng tôi sợ không lâu nữa...những bức ảnh này vẫn sẽ bị moi ra" Thư ký Trịnh sợ hãi chỉ biết cúi đầu.

"Tổng tài...vậy phu nhân..." Cậu nói lí nhí.

"Tôi tin cô ấy không phải người như vậy. Có lẽ...đây là báo ứng của tôi...là tôi có lỗi với cô ấy..."

"Tổng tài...ngài và phu nhân..đã quen nhau từ trước?"

Nghe vậy hắn giật mình, chuyện này chỉ có mình hắn biết nếu có thêm người thứ hai nữa e là cô sẽ phát hiện nên hắn vội nói"Không...không có gì..."

Sáng hôm sau...

"Tổng tài!! Không xong rồi! Dữ liệu của cả tập đoàn đã bị xoá sạch rồi! Bản kế hoạch cũng bị lộ ra ngoài rồi!!" Thư ký hốt hoảng chạy vào phòng.

"Cậu nói gì? Sao lại xảy ra chuyện này!? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy?" Hắn tức giận đập bàn nói.

"Đã điều tra ra thủ phạm chưa?"

"Tổng tài...chuyện này..." Thư ký do dự không nói.

"Khốn kiếp! Cậu có nghe tôi nói không vậy"

"Tổng tài...tối hôm qua...cả tập đoàn chỉ có một nhân viên và..."

"Ai!?"

"Là...là...phu...phu nhân"

"Là Diệp Hàn?" Hắn không thể ngờ được, thủ phạm chính là cô. Rốt cuộc là cô muốn làm gì?

"Tôi...tôi cũng không chắc...là...là cậu nhân viên đó nói như vậy..."

Chỉ dựa vào lời nói của một nhân viên mà nói cô là thủ phạm? Lúc này một tia hy vọng lại đến...chỉ cần cô nói không phải...hắn sẽ tin tưởng cô...

"Tổng tài...việc này vẫn đang điều tra...nhưng việc quan trọng nhất vẫn là cứu vãn tập đoàn khỏi tình thế này rồi điều tra...như vậy sẽ tốt hơn."

"Được rồi...cứ như vậy đi..."

Sau ba ngày cuối cùng cục diện cũng đã ổn định lại. Trong những ngày này lại là cô luôn chăm sóc hắn...hắn không hiểu nổi lúc đó cô chỉ là giả vờ hay là thật nữa.

Tại thư phòng của Phong Quân...

"Diệp Hàn...thật ra là em vẫn yêu cậu ta?"