"Tố Diệp Hàn!! Đây là do chị ép tôi. Đã chết rồi thì yên phận đi còn phá đám chúng tôi. Cho dù chị đã chết tôi cũng sẽ không cho chị yên ổn!!"
Sáng hôm sau...
"Tổng tài không xong rồi... Sáng nay người của chúng ta đến kiểm tra...mộ của phu nhân..." Thư ký Trịnh hốt hoảng chạy vào thư phòng nói với hắn.
"Cậu nói gì? Mộ của Diệp Hàn làm sao?" Nghe vậy hắn như bị sét đánh ngang tai.
"Mộ...mộ của thiếu phu nhân...không hiểu sao...đã bị đập phá. Đến cả quan tài...cũng bị đào lên. Nhưng may là cũng chưa bị mở ra." Thư ký Trịnh thở không ra hơi vì quá vội vàng.
Nghe xong hắn tức giận đập tay xuống bàn rồi vứt hết mọi văn kiện xuống. Ánh mắt hắn lạnh như băng cho dù là ai nhìn vào cũng phải khϊếp sợ.
"Tổng tài...chúng tôi đã dọn dẹp hết mọi thứ cũng như là làm lại tươm tất rồi. Ngài không cần phải lo lắng nữa."
Không cần phải lo lắng sao? Đến cả khi cô đã mất rồi mà cô vẫn không thể yên nghỉ thì sao hắn có thể yên tâm được. Hắn hận!! Cho dù kẻ đó là ai cũng phải khiến người đó sống không bằng chết.
"Tổng tài chúng tôi nhất định sẽ tra rõ việc này. Xin ngài hãy cho chúng tôi một chút thời gian."Thư ký Trịnh cúi đầu xin lỗi sợ hãi.
Hắn đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ. Cô trước khi chết luôn được người khác yêu quý, từ trước đến nay cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai thật sự là khó hiểu.
"Cậu nghĩ thủ phạm sẽ là ai?"
"Cái này...Tôi thật sự không biết. Phu nhân cũng chưa từng làm việc gì xấu gì cả thật sự rất khó xác định hung thủ. Nếu mà là nơi khác thì có lẽ điều tra sẽ nhanh hơn nhưng đây lại là nghĩa trang, không có camera, cũng không có ai làm chứng.
Đột nhiên một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu hắn. Nếu có một người căm ghét cô đến như vậy thì chắc chắn chỉ có một người...Tố Diệp Tú!!
Hắn luôn cho người theo ả nhưng hôm qua cũng không có tin tức của ả. Có lẽ là ả đã đến nghĩa trang.
Hắn định ra ngoài thì đã bị thư ký Trịnh ngăn cản"Tổng tài, ngài đi đâu vậy? Tôi biết ngài rất muốn biết sự việc nhưng...chút nữa còn cuộc họp quan trọng, hay là ngài họp xong rồi đi cũng không muộn."
"Quan trọng? Bây giờ không còn thứ gì quan trọng hơn cô ấy." Nói xong hắn bỏ đi mặc lời can ngăn của thư ký.
Hắn biết đây là cuộc họp rất quan trọng nó có thể quyết định việc Hàn thị có thể tiến vào thị trường Châu Âu hay không. Nhưng hắn vì Hàn thị mà làm quá nhiều việc rồi, bây giờ hắn chỉ muốn bù đắp lại tất cả cho cô dù cho cô đã không còn.
Cả ngày hôm nay hắn tìm mọi cách để định vị được ả, cuối cùng cũng tìm được. Hắn cho người bắt ả về một nhà kho bị bỏ hoang.
"Đây...đây là đâu?" Đầu óc ả mơ màng do tác dụng của thuốc.
"Tố Diệp Tú! Cô bất ngờ chứ?"
Nhìn thấy hắn ả hoảng hốt định chạy đi nhưng phát hiện mình đã bị trói lại không thể cử động được."Anh...anh định làm gì?"
"Không có gì...Chỉ là muốn cô hỏi cô một chút...Mộ của Diệp Hàn...có phải do cô phá hay không?"
Ánh mắt của hắn khiến ả khϊếp sợ mặt tái xanh"Anh...sao anh lại..." Ả sợ quá nói lắp.
"Trừ cô ra còn ai có gan lớn như vậy?"
"Nghe nói cô phá thai rồi sao? Vậy thì tôi sẽ không nhân nhượng nữa!"
Hắn quay sang chỗ mấy tên đầu gấu, bọn chúng nhìn ả thèm thuồng, có tên đã nhỏ cả dãi ra."Các người có thể từ từ thưởng thức cô ta rồi đó."
Nghe hắn nói ả sợ hãi, muốn chạy thoát nhưng không thể làm được.
"Hàn Mặc Lâm anh là đồ khốn! Tôi sẽ không để anh yên đâu" Ả cố gắng gào thét, nước mắt lăn dài trên má.
"Anh nghĩ hành hạ tôi là tất cả lỗi lầm của anh sẽ được tha thứ sao? Anh đừng quên anh đã từng muốn gϊếŧ chị ta, hành hạ chị ta thừa sống thiếu chết như thế nào!"
"Tôi không cần cô ấy tha thứ. Còn nữa...bản thân tôi biết rất rõ mình đã từng làm những gì với cô ấy."Hắn bỏ đi để mặc ả gào thét cầu cứu .
Tại thư phòng của Hàn Mặc Lâm...
"Tổng tài cảnh sát nói muốn điều tra vụ mộ của phu nhân..."
"Không cần nói tôi tự mình nói với họ"