Chương 12: Xin lỗi tôi không đợi được nữa rồi

"Tổng tài cảnh sát nói muốn điều tra vụ mộ của phu nhân..."

"Không cần nói tôi tự mình nói với họ" Nói xong hắn tự mình lái xe đến sở.

Hắn biết mình đang làm gì. Tố gia đã xong...Tố Diệp Tú cũng đã phải trả giá rồi...bây giờ chỉ còn hắn...

Trước khi đến sở hắn đã làm một bản hợp đồng. Hắn chuyển nhượng mọi tài sản cho Phong thị, mặc dù Phong Quân hiện giờ là bác sĩ nhưng sau này anh vẫn phải kế thừa tập đoàn.

Phong Quân là người thế nào hắn biết rất rõ. Anh cũng là người mà Diệp Hàn tin tưởng nhất. Hắn tin anh sẽ không để Hàn thị và ba mẹ hắn phải khổ.

Thư ký Trịnh trong khi đang đến nhà của Phong Quân để đưa hợp đồng cho anh thì đã vô tình đánh rơi xuống đất. Thư ký Trịnh liền nhặt lên và đọc. Cậu hoảng hốt, Hàn thị...hắn sẽ chuyển nhượng lại Hàn thị cho Phong thị?

Cậu liền lái xe đến sở thì thấy hắn đang chuẩn bị đi vào. Cậu chạy đến ngăn hắn lại "Tổng...tài...xin ngài...hãy suy nghĩ lại...Hàn thị không thể..." Cậu thở hồng hộc nói.

"Tôi đã quyết rồi, cậu đừng cản tôi. Vô ích thôi." Hắn bỏ tay cậu ra rồi đi vào.

"Tổng tài, vậy lão gia và lão phu nhân thì sao? Ngài không thể không nghĩ đến họ được! Hơn nữa Hàn thị là tâm huyết cả đời của ngài."

"Tôi đã sắp xếp cả rồi, Phong Quân sẽ thay tôi chăm sóc họ."

Thư ký Trịnh biết không thể khuyên hắn nữa rồi chỉ hỏi hắn một câu"Tổng tài...ngài làm vậy là bởi vì cảm thấy có lỗi với phu nhân? Hay là...ngài thật sự yêu phu nhân?"

"..."

"Nếu ngài cảm thấy có lỗi với phu nhân thì ngài không phải làm vậy. Dù gì phu nhân muốn là tình yêu của ngài chứ không phải là sự thương hại."

"Tôi hiểu!"

"Ngài chắc chắn sẽ không hối hận chứ!?"

"Sẽ không!"

Hắn quyết định buông bỏ tất cả mà đi vào. Chỉ cần hắn thú nhận mọi tội Hàn thị sẽ không trụ nổi.

"Hàn tiên sinh, chúng tôi cần ngài phối hợp với chúng tôi về..." Cảnh sát chưa kịp nói hết thì hắn đã ngắt lời.

"Tôi đến đây để thú tội!" Hắn nói xong làm tất cả mọi người hoảng hốt.

"Hàn...Hàn tiên sinh...ngài...ngài đang nói gì vậy? Thú tội? Ngài...đã làm gì?" Viên cảnh sát nói ấp úng.

"Tôi không có đùa với các anh. Tôi nói tôi đến thú tội là thật"

"Hàn tiên sinh...vậy...ngài đã làm gì? Mong ngài phối hợp với chúng tôi" Mặc dù cảnh sát không muốn tin nhưng cũng không còn cách nào. Hắn nói đến thú tội? Đây có lẽ là tin sẽ khiến Hàn thị sụp đổ. Cho dù là tội gì, chỉ cần dính vào tuyệt đối các đối tác ngay lập tức sẽ huỷ bỏ mọi kế hoạch.

"Tôi đã hành hạ vợ tôi suốt 1 năm. Tôi là người đã khiến cô ấy sảy thai...cũng là người bức cô ấy đến nỗi cô ấy phải tự tử..." Hắn không do dự gì mà nói hết tất cả tội lỗi của mình. Hắn biết dù bây giờ hắn làm gì đi nữa cô vĩnh viễn cũng không tha thứ cho hắn.

Nghe hắn nói cảnh sát bất ngờ. Tất cả đều biết hắn đã từng nɠɵạı ŧìиɧ nhưng không ngờ hắn đã hành hạ vợ mình đến nỗi phải tự tử để giải thoát." Hàn tiên sinh...anh có thể mời luật sư bào chữa để..."

"Không cần. Tôi không cần bào chữa, tội lỗi của tôi...tôi sẽ tự mình trả giá."

Không cần luật sư bào chữa? Đây là lần đầu tiên có người như vậy. Ai cũng muốn giảm tội cho mình nhiều nhất có thể, chỉ riêng mình hắn là không.

Chưa đầy một giờ sau tin tức đã bị lọt ra ngoài. Mọi người đều chửi rủa hắn, nói hắn là ác quỷ. Không sai! Hắn là ác quỷ, tội lỗi của hắn sẽ không bao giờ rửa sạch được.

Sau ngày xét xử hắn đã bị tuyên án chung thân. Trong 3 năm hắn gầy đi rất nhiều, gương mặt điển trai đã không còn. Bây giờ hắn như một người mất đi sức sống vậy. Đúng vậy! Cô đi rồi... trái tim hắn cũng đi theo cô...hắn như là cái xác vô hồn.

3 năm...quãng thời gian cô và hắn là vợ chồng...

"Diệp Hàn...tôi cứ nghĩ tôi sẽ ở đây hết đời rồi mới xuống đó cùng em. Nhưng tôi không đợi được rồi...tôi thật sự rất nhớ em."

"Diệp Hàn cầu xin em hãy để tôi đi cùng em và con được không?" Hắn nói xong, hắn cầm con dao đâm vào tim hắn. Một dòng máu chảy ra lênh láng...