Chương 10: Tôi sẽ không để chị yên ổn

"Tổng tài...ngài không sao chứ? Các người mau gọi cấp cứu đi còn đứng đó sao" Một tên vệ sĩ liền chạy đến chỗ hắn đưa hắn xuống nhà.

"Các người chăm sóc cô ta cẩn thận, dù gì cô ta cũng là Hàn phu nhân" Tên vệ sĩ vừa đi vừa nói.

Hàn phu nhân? Cuối cùng cũng chỉ là một cái hư danh? Cho dù là ả hay cô đều có được...nhưng trái tim của hắn đã thuộc về cô sao? Ả không cam lòng!! Cái gì ả cũng hơn cô tại sao hắn lại yêu cô?

"Tố Diệp Hàn...chị đến chết rồi mà còn vẫn cản đường tôi sao?" Ả nói, nước mắt lăn dài trên má. Ả cười chua xót hắn rốt cuộc là hắn yêu ai chứ?

Khi cô còn sống thì hắn yêu ả...khi cô chết hắn lại yêu cô? Rốt cuộc hắn yêu ai...có lẽ đến chính hắn cũng không rõ.

"Hàn Mặc Lâm...anh sẽ phải hối hận!! Anh không yêu tôi, anh đùa giỡn tình cảm của tôi?" Ả nói càng nhỏ tay thì nắm chặt lại đến nỗi chảy máu.

Hàn Mặc Lâm bị thương, đây là tin tuyệt mật của Hàn gia. Bất cứ ai biết đều không được tiết lộ dù chỉ là một chữ.

Nhưng không hiểu tại tin tức sao đám ký giả lại có được. Đến cả hắn nằm ở bệnh viện nào, ở phòng nào họ đều có được. Những người trong nhà đều biết tin tức chỉ có thể là do ả tiết lộ.

Ả biết là cả Hàn gia đều biết ả là người nổ súng, là người đã tiết lộ. Nhưng ả không hề lo sợ vì ả biết Hàn gia coi trọng nhất là thể diện. Chuyện này cho dù là thế nào thì Hàn gia cũng không thể làm to chuyện. Cô dâu nổ súng bắn chú rể ngay đêm tân hôn? Đây chắc chắn là vết nhơ của Hàn gia.

Huống hồ ả còn đang mang thai, dù gì đi nữa cái thai này chính là uy hϊếp lớn nhất với Hàn gia vì bây giờ ai cũng biết ả mang thai. Cho dù thế nào Hàn gia cũng sẽ không làm khó ả ít nhất là trong thời kì mang thai.

Sau 3 ngày hắn tỉnh dậy.

"Tổng tài, ngài tỉnh rồi."

"Tố Diệp Tú, cô ta đã làm gì?"

"Tổng tài...cô ta tung rất nhiều tin đồn xấu về ngài, nói ngài ngược đãi cô ta. Bây giờ cổ phiếu đang rớt thảm hại. Chúng tôi đã huy động tất cả các bộ phận rồi, căn bản là không có tác dụng."

"Ngược đãi cô ta? Thật nực cười. Cô ta cắm sừng tôi, mang thai dã chủng còn khiến tôi suýt chết còn có mặt mũi nói tôi ngược đãi cô ta!?"

Hắn biết...có lẽ...đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho hắn. Hắn đã đối với cô thế nào bây giờ hắn sẽ phải trả giá cho lỗi lầm đó.

"Tôi phải về...mấy ngày cô ta phóng túng đủ rồi." Hắn định rút những dây nhằng ở tay ra thì bị thư ký Trịnh cản lại.

"Tổng tài, ngài nên nghỉ ngơi một thời gian. Vết thương ở tay vẫn chưa lành ngài không nên cử động nhiều."

Đột nhiên một bác sĩ lại đi vào. Gương mặt vẫn rất quen thuộc chỉ là gầy đi rất nhiều là Phong Quân.

"Đừng cử động để tôi kiểm tra"

"Cậu không muốn cãi nhau với tôi sao!?"

"Nếu đây không phải bệnh viện, tôi không phải bác sĩ có lẽ tôi đã đánh chết anh ở đây rồi." Phong Quân vừa nói vừa kiểm tra sức khoẻ cho hắn.

"Cậu không sợ đi tù sao!?"

"Tù? Cho dù phải ở tù chung thân hay tử hình cũng được miễn là báo thù được cho cô ấy!!"

"Cậu yêu cô ấy đến như vậy sao? Đến cả cuộc sống sau này của cậu cũng chịu hy sinh?"

"Đúng!! Anh biết không? Năm đó tôi buông tay vì nghĩ anh sẽ cho cô ấy hạnh phúc. Nếu được làm lại lần nữa tôi nhất định không buông."

Hắn cười. Đúng vậy nếu không phải tại hắn thì cô cũng sẽ không bị ép tới đường cùng, cô có thể sống hạnh phúc cùng Phong Quân.

"Được rồi... không nói nhiều với anh. Tôi còn rất nhiều việc phải làm làm." Nói xong anh đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Sau một tuần nghỉ ngơi hắn xuất viện. Vết thương coi như đã lành nhưng vẫn không thể cử động mạnh.

"Tố Diệp Tú cô đủ rồi đó. Suốt hơn một tuần qua tôi đã cho cô suy nghĩ lại. Nhưng cô vẫn không chịu quay đầu nên đừng trách tôi"

"Hừ!! Anh thì có thể làm gì được tôi?"

"Cô nghĩ Hàn gia coi trọng thể diện đến nỗi phải nhận đứa bé này là con còn cô làm Hàn phu nhân sao? Nhưng cô hãy nhớ Hàn gia có thể nhịn, tôi thì không thể!"

Nghe hắn nói vậy ả sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ" Tôi muốn xem anh sẽ làm gì đấy!!"

"Được!! Đừng trách tôi không nhắc nhở cô." Nói xong hắn liền vài thư phòng ra lệnh cho người tung hết tin về ả.

Đương nhiên việc làm tiểu tam, cướp chồng chị gái, mang thai dã chủng gả vào Hàn gia mọi người đều biết. Hắn biết mình sẽ không thoát khỏi liên quan, hắn không quan tâm tất cả những gì nợ cô hắn sẽ trả lại.

Còn về ả? Bị mọi người mắng chửi, Hàn gia đuổi khỏi nhà, Tố gia cũng không nhận con gái,... Bây giờ ả hận không thể chính tay gϊếŧ cô.

"Tố Diệp Hàn!! Đây là do chị ép tôi. Đã chết rồi thì yên phận đi còn phá đám chúng tôi. Cho dù chị đã chết tôi cũng sẽ không cho chị yên ổn!!"