Chương 2: Thông Mạch Trung Kì Nhất Trọng

Văn Thanh Phong chỉ là phân tâm suy nghĩ nhất thời, ngay sau đó trong đầu đã đưa ra ý định sử dụng.

Ngay lập tức, Văn Thanh Phong cùng lúc niệm sử dụng trong đầu liền cũng vận dụng sơ cấp thổ tức thuật.

Sơ cấp thổ tức thuật là một môn hô hấp pháp bao hàm rất nhiều áo nghĩa, nguyên ý được tổng hợp từ các thổ tức thuật vô cùng mạnh mẽ.

Công pháp trên thế gian đều nhằm vào hai chữ hô hấp này. Luyện xong ba môn thổ tức thuật sơ - trung - cao cấp thì công pháp đối với hắn càng có thần kì tác dụng. Nhưng ở cái này bản đồ giai đoạn đầu chỉ cần tam cấp thổ tức thuật là hắn đủ để tung hoành thiên hạ.

Văn Thanh Phong vận dụng sơ cấp thổ tức thuật, liền hắn một mắt đều nhìn thấy linh khí tại trong phòng đã tràn ngập không ít. Hít lấy một hơi, hắn bắt đầu cảm nhận sâu hơn.

Linh khí thiên địa theo từng hơi hắn hô hấp đi vào thân thể, linh khí lạnh lẽo theo hắn từng hơi hít thở mà xâm nhập đi vào. Linh khí dồi dào như những cơn sóng mà chảy trong kinh mạch hắn. Thập nhị chính kinh cùn kỳ kinh bát mạch đều chịu đến xung kích mạnh mẽ của làn sóng linh khí.

Linh khí tuần hoàn theo kinh mạch hắn nhiều lần di chuyển, giúp hắn dần dà từ tốn thông mạch.

Thành quả lần này còn nhanh hơn đời trước rất nhiều, hắn thở hắc ra một cái lại tiếp tục ngồi thiền vận chuyển thổ tức thuật.

Nhìn thấy hắn ngồi thiền rất lâu, mưa đạn từ cư dân mạng đã bắn đầy trên buổi trực tiếp.

[Hắn đây là tập yoga sao?]

[Trạch nam cũng sẽ tập thể dục? Còn nữa, tiền mạng của lão tử không phải để xem đàn ông, yêu cầu tổ chương trình hướng về cô gái trên giường]

[Tiểu tử phía trên, ngươi thật hảo]

[Hắn muốn ngồi đến khi nào?]

[Các huynh đệ, ta đi tìm một nồi bát bảo làm no bụng trước, các ngươi hảo hảo chờ đi]

[Đại ca, ngươi hảo tâm chuyển phát nhanh cho ta cái tô mì?]

[Cút]

...

Phía trên mưa đạn điên cuồng nhưng hắn nào có quan tâm, mặc kệ biết hay không hiện tại hắn cần nhất là đem cảnh giới tăng cường. Không chớp mắt, không nhíu mày. Hắn ngồi tại đó một cái là một buổi sáng.

Hai canh giờ sau, đồng hồ đã điểm 10 giờ trưa. Hắn mở mắt tỉnh dậy, một luồng khí lưu mạnh mẽ từ thân thể hắn xông ra quét qua căn phòng.

Khí lưu làm lay chuyển ống kính máy quay cùng vài vật liệu nhẹ trong nhà, nhưng người xem chỉ nghĩ là gió. Thấy hắn đã thức dậy mưa đạn lại lần nữa chạy tới.

[Tỉnh, tỉnh rồi]

[Con bà nó, nghị lực, thật nghị lực. Ngồi một thế suốt bốn giờ không động đậy, tổ chương trình thuê được một cái ngược nhân làm trò cười sao?]

[Mau nhìn trực tiếp đi, các ngươi thật nhàm chán]

Thanh Phong đã hoàn toàn đạt lại trạng thái tỉnh táo. Hắn thở ra một hơi đứng dậy vươn vai.

- Thông Mạch Trung kì Nhất trọng? Lại thế mà từ không tu vi nhảy một lần 4 cảnh giới nhỏ?

Thanh Phong không khỏi bất ngờ, hắn ngồi hai canh giờ lại tu nhanh như vậy. Đời trước hắn ngồi ba canh, cũng chỉ tới tiền kì nhị trọng. Mà đời này lại tăng vụt lên thêm hai cảnh giới.

Dựa theo ký ức lưu giữ của hắn, tu luyện từ thấp đến cao đều có một cái trình tự. Đầu tu thân, sau tu khí, cuối tu thần.

Nghĩa của phía trên chính là tu thân thể trước, sau tu linh khí nội đan điền, cuối mới tu thần hồn linh thức hải.

Thiên Đạo hiện tại đã không còn phân những cái phía dưới là vị diện. Hắn đã đem toàn bộ các vị diện gộp lại làm một vũ trụ khổng lồ, từ bên trong mà chọn ra kẻ được chọn. Mỗi ngày có hàng trăm hành tinh được sinh ra, cũng có vô số hành tinh chết đi.

Mà theo sự phân chia của Thiên Đạo cũng chia thành 3 tầng thế giới.

Thấp nhất là hạ giới, là vô số các tiểu vị diện, vị diện cấp thấp. Loại vị diện này bị hạn chế ở tu thân thể, chỉ tu thân thể.

Sau là thượng giới, tu linh khí. Cao nhất là Chư Thiên Giới, một Chư Thiên Giới duy nhất cũng là nơi có ảo hóa thân của Thiên Đạo. Nơi này tu thần hồn.

Mà Trái Đất hiện tại Văn Thanh Phong đang đứng là một vị diện tầm trung thuộc hạ giới.

Tu vi hạ giới từ thấp đến cao là Thông mạch, dịch huyệt, đoạn cốt, luyện phủ, tẩy tủy, phạt thể. Đây là 6 cái cảnh giới cơ bản, cũng là khởi hành tu hành ban đầu. Mỗi cảnh giới phân thành tiền kì - trung kì - hậu kì, mõi kì lại phân thành tam trọng.

Tiếp sau cảnh giới đã hoàn toàn siêu thoát nhân loại thể chất. Bước theo con đường tu tiên chi lộ.

Mà hoàn thành phạt thể sẽ là hoàn thành giai đoạn tiểu thành chi thể. Kế sẽ là đại thành chi thể.

Đại thành phân thành: Thần Lực, Phách Khí, Hám Sơn, Phân Hải, Động Thiên, Phá Hư, Hỗn Nguyên.

Phân chia cũng giống như tiểu thành thời kì. Mà vượt qua đại thành... Tạm thời chưa cần thiết, chỉ tính ở hành tinh này đã có thể tu đến Hỗn Nguyên chi đỉnh thì sau khi vượt qua liền suy nghĩ tiếp cũng được.

Văn Thanh Phong nhíu mày đứng dậy, thân thể xoay ngang dọc, vận động một lần. Hắn xả hơi xong liền quay sang Văn Nguyệt Dung vẫn còn nằm đó mà lay nàng dậy.

Vốn dĩ nàng đã thức nhưng vẫn muốn ngủ nướng thêm chút, đây hình như là thói quen nàng hình thành từ khi hắn và nàng yêu nhau, hắn quá chiều khiến nàng dần lười biếng hơn.

Cho đến lúc này được hắn lay gọi dậy, nàng vẫn gương mặt mơ ngủ dụi dụi mắt không muốn đứng dậy rời giường.

Nàng một dạng xấu xí thể hiện, đầu xù tóc rối nhưng là vẫn khiến khu bình luận bạo phát mưa đạn, hỏa tiễn bay ngập trời đều bị đá sang bên không chiếu.

[Đ-Đây là tiên nữ từ đâu?]

[Cái gì hoa hậu thế giới? So thử nàng đều một móng tay không bằng!!]

[Các đại ca, ta biếu các ngươi hảo 200 hoa hoa, cầu các ngươi đừng nhìn ta lão bà]

[Phía trên chán nói chuyện phiếm, là cần bọn ta tế ngươi?]

[Các ngươi tránh, nàng là ta lão bà]

[Ta nguyện tôn nàng là nữ chủ của ta]

[Ngươi cút!!! Của ta]

[Nam nhân các ngươi khi nãy còn nói gì nam thần ta đẹp không mài ăn được, giờ thế nào?]

[Nữ nhân từ đâu? Né ra để ta liếʍ]

[Các ngươi mới tránh, nam thần ta cũng có thể liếʍ]

[Các ngươi cãi và tranh cái gì? Bọn họ là của nhau rồi! Ngồi ăn dưa xem chuyện đi]

[Phía trên, ta tặng ngươi ác danh. Lời này của ngươi có thể gϊếŧ người a]

Thanh Phong căn bản không biết gì đến những dòng bình luận kia. Nhưng nếu để hắn biết có kẻ chú ý phu nhân hắn, ắt là tên đó sẽ khó mà ngủ.

Thanh Phong nhìn nàng còn mớ ngủ mà thở dài. Để nàng tự tỉnh giấc, hắn đi đến chiếc tủ lạnh nhỏ ở góc phòng mở ra xem. Bên trong cũng có không ít nhu yếu phẩm. Một hộp trứng gà, một bó cải cùng một bịch xúc xích nhỏ. Hắn lấy toàn bộ ra rồi sơ chế sơ qua. Mở thùng mì bên trong vẫn còn vài gói.

Lúc này hắn đã bắt đầu trổ tài nấu nướng, lấy một nồi nước bắt lên. Hắn bắt đầu mở từng gói mì rồi bỏ vào một cái thao sạch. Xúc xích được hắn mở ra, rửa sạch rồi cắt tỉa thành những bông hoa nhỏ để sang một cái rổ. Hắn lại nhanh chóng xoay qua rửa sạch cải, liền nhiều dao cắt xuống, rất nhanh chúng đã gọn gàng nằm cùng gỗ với đám xúc xích.

Cùng lúc, hắn bắt lên bếp một chiếc chảo khá lớn, đổ vào một lượng dầu ăn kha khá rồi để lửa nhỏ để nó tự sôi. Hắn lấy 5 quả trứng đập vào bát, nêm nếm rồi bắt đầu khoáy đều.

Diễn tả thì cảm giác rất chậm nhưng hình ảnh chuyền đến màn hình trực tiếp còn chưa đến 2 phút. Bom đạn trong khu bình luận đều đang ném ra. Hắn căn bản không chút quan tâm mà chỉ tập trung vào việc nấu ăn.

Hắn tăng nhiệt độ lửa lên cao, chảo dầu cũng cấp tốc sôi lên. Ngay khi nước bắt đầu sôi, hắn đem 4 gói nhúng vào liền gắp ra. Nhiệt độ nước lúc này cho dù chỉ vừa nhúng vào lấy ra nhưng rất nhanh mì đã nở. Hắn đem mì bỏ vào một bát nước đá. Sau đó hắn hạ lửa liền tập trung qua phía bên này chảo dầu.

Những miếng xúc xích không biết từ lúc nào đã xèo xèo trong chảo, mùi thơm lừng bay khắp căn phòng, khung cảnh chuyên nghiệp khiến không ít người trong phòng live nhốn nháo lên.

Xúc xích chín hắn liền vớt ra dĩa, ngay sau là cải xanh được ném vào xào sơ qua cùng tỏi, nêm nếm nhanh cũng bỏ ra dĩa.

Hắn chuyển tay đem 2 gói mì còn lại nóp nát, đem vụn mì bị bóp nát cùng 3 quả trứng trộn lại khuấy lên và nêm gia vị liền đổ vào chảo dầu. Lửa đỏ, cảm giác nóng bức, khí nóng từ bếp và âm thanh từ việc nấu khiến hắn không khỏi đổ mồ hôi.

Lật miếng trứng qua lại hai, ba lần. Món Pizza trứng và mì đã hoàn thành. Ngay sau là phần mì đã trụng đều đổ vào chảo dầu. Hắn đem gói gia vị mì đều chỉnh cân bằng bỏ vào, rồi đem rau xào vừa nãy cũng đưa tiễn tới. Xào qua lại một hồi, nêm nếm đầy đủ vừa ăn. Hắn liền gắp mì vào hai cái dĩa. Hai quả trứng cuối cùng cũng được ném vào nồi nước sôi, hắn tăng lại lửa. Canh đúng 3 phút hắn liền vớt ra, thuần thục lắc nhẹ trứng vài cái dùng thìa gõ bong một phần vỏ trên quả trứng, khuấy lòng trắng đã chín và lòng đỏ nêm một ít muối và tiêu thì bày lên dĩa mì.

Nối tiếp sau, hắn đem xúc xích trang trí lên, chỉnh sửa lại ngoại hình cùng mĩ thực một dạng thì tưới lên một lớp tương ớt và tương cà. Chỉ qua màn hình nhưng người xem là thấy hai dĩa mì nhỏ này là đang phát sáng lấp lánh.

Màu vàng óng ả, dầu nhưng không ngấy của mì, màu xanh mơn mởn vừa chín tới của cải xanh, màu nâu bóng lưỡng của xúc xích, lại là hai màu hòa trộn của trứng đẹp mắt, tưới lên tương ớt và tương cà càng là phối màu tuyệt hảo. Hắn bày hai dĩa mì ra bàn cũng đem chiếc dĩa có miếng bánh trứng và mì để lên.

Hắn nhìn lại chỗ giường ngủ không thấy người thì biết nàng đang trong nhà tăm nên hắn đợi. Quay sang dọn dẹp khu bếp và rác. Khi hắn trở lại bàn, Nguyệt Dung cũng vừa trở lại. Nàng đang ngồi ở bàn sôi gương, hắn biết nàng đang muốn gì liền đi tới, cả hai im lặng. Hắn cầm lấy khăn tắm giúp nàng lau tóc và chải tóc cùng cột tóc cho nàng.

Nhìn thấy hành động này của hắn, khu bình luận bạo nổ rồi.

[AAGGHHH! Biết nấu ăn, biết làm việc nhà, biết chăm sóc người yêu,... Vì sao ta không có một người như thế?]

[Hóa ra tiểu thuyết không lừa người, là ta nhận thức thấp.]

[Các ngươi chăm chú nhìn, động tác hắn vô cùng thuần thục nhẹ nhàng, còn có ôn nhu. Đây là đã vô cùng quen thuộc. Cái này sủng nhân là rất yêu thích nha!!]

[Ta lại là ghen tị sao?]

[Bọn họ tán tỉnh nhau nhưng rung động là tôi... Muốn khóc]

[Yêu cầu trả lại nhân đạo cho cẩu độc thân]

[Thần tiên tỷ tỷ, đây quả là thần tiên tỷ tỷ.]

[Nhan trị, thân hình, góc cạnh. Cái này couple là như trong tiên hiệp đi ra rồi.]

[Bây giờ ta chắc chắn đây là diễn viên mà tổ chương trình thuê. Không thể nào đột nhiên chọn bừa mà ra được couple hoàn mĩ thế này!!!]

Bỏ mặc bọn họ nói gì, tổ chương trình lúc này cũng vo cùng hoang mang. Bọn họ nào ngờ chọn đại một người lại đột nhiên thêm một người, cũng không ngờ đây lại là một cái CP nhan trị cao cấp a.

- Đạo diễn, làm sao đây?

- Cái gì là làm sao? Mọi chuyện vẫn bình thường!!! Tiếp tục tiến hành!!!!!

Gã đạo diễn lớn tiếng nói, dừng? dừng làm gì. Buổi phát sóng này mới được một ngày, chỉ vì nhan trị cao mà muốn dừng việc kiếm tiền của ta? Mơ đi, miễn bọn họ không chết, thì mọi chuyện khác sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, không phải khán giả càng yêu thích loại này hơn sao?

Ở Hoa Hạ, thần tiên ca ca phối với thần tiên tỷ tỷ. Một đội hình hút fan cực tốt. Mà có lẽ lúc này rất nhiều fanclub của hai người họ cũng đã mọc lên rồi.

- À đúng rồi, cậu đi điều tra lại danh tính của Văn Thanh Phong và cả cô gái đó nữa.

- Dạ vâng, đạo diễn.

...

Quay trở lại bên này, Nguyệt Dung đầu tóc gọn gàng đã cùng hắn ngồi vào bàn. Vì từng là hệ thống của hắn nên nàng hiểu ngay lúc này cả hai đang bị theo dõi. Nhưng hắn có vẻ như đã nghĩ ra cách giải quyết mấy kẻ đó.

Nãy giờ cả hai đang giao tiếp bằng ý niệm nên miệng không có cử động.

[Kì lạ, sao bọn họ chỉ chăm chú ăn thế? Không một lời nói chuyện]

[Không lẽ, bọn họ không thể nói]

[Không lẽ là thật sao?]

Khu bình luận cùng tổ chương trình lại rộn lên. Mà bên này, cuộc trò chuyện bằng ý niệm của Văn Thanh Phong và Văn Nguyệt Dung đang bắt đầu.

"Nàng còn buồn ngủ sao?"

"Thân thể mới được tạo lại, em vẫn chưa quen với nó. Ngoài ra, anh không nên nói chuyện bằng từ cổ đại đâu, cứ dùng từ hiện đại đi, em hiểu mà. Anh có phát hiện ra máy quay theo dõi chưa?"

"Thứ đó quá nhỏ và tìm thì rất khó nên anh muốn sử dụng hệ thống vô hiệu hóa chúng nhưng có vẻ, hệ thống không làm được việc ấy."

Ngay lúc này, hệ thống liền xuất hiện, đưa ra một bảng thông báo.

[Phủ định, hệ thống có thể làm được nhưng bản thân ký chủ hoặc hóa thân hệ thống phải đạt đến cảnh giới có thể ngay lập tức tìm thấy và phá hủy chúng. Mặc dù không làm được, nhưng hệ thống có thể tạo ra một màn chắn bán kính khoảng 20 mét quanh ký chủ. Nó có thể vô hiệu hóa tác dụng của đống máy quay đó.]

"Vậy là tốt rồi. Mà những việc thay đổi nãy giờ anh đều nói với em rồi. Tiếp theo, anh muốn đi đâu trước?"

"Đánh dấu. Chúng ta sẽ đánh dấu toàn bộ vị trí trong Lạc Thành."

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Ở đời trước, anh đã rời khỏi thế giới này khi chỉ vừa bước vào đại thành đệ nhất cảnh. Về sau anh mới phát hiện, thế giới tồn tại rất nhiều bí mật. Khi trò chuyện với Thiên Đạo, bà ta đã nói thế gian tồn tại vô hạn bí mật. Anh muốn ở lại đây, ít nhất là trước khi anh biết, thế giới này ở quá khứ là như thế nào..."

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu trước nhỉ? Với việc có thể x2 phần thưởng đánh tạp, thứ nhận được sẽ rất thú vị nha"

Cô cười tươi khi nghĩ thế. Nụ cười của nàng không biết vừa đốn tim bao nhiêu tên simp lỏ.

...

Ngay khi cả hai buông đũa xuống, hắn rời khỏi bàn đi đến gần một cái máy quay mà hắn đã phát hiện ra. Ánh mắt hắn lúc này sâu thẳm, nụ cười méo mó, bình thản mà nói.

- CÁC NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂY ĐÚNG KHÔNG? TỔ CHƯƠNG TRÌNH, THẬP ĐẠI TẬP ĐOÀN VÀ VÔ SỐ NHỮNG NGƯỜI XEM.

[Cái quái gì thế? thật đáng sợ.]

[Hắn phát hiện ra máy quay rồi?]

[Gương mặt hắn làm tôi thấy sợ đấy]

Bỏ mặc bọn chúng nghĩ gì, hắn vẫn giữ một gương mặt như thế mà nói, nhẹ nhàng hơn khi nãy.

- Vì các ngươi đã chọn ta làm người đi đầu nên ta đã tặng cho các ngươi một món quà. Tốt nhất các ngươi nên đem đống máy quay này thu về hết đi nếu không thì sau đây chính là kết quả.

Ngay sau đó, toàn bộ máy quay dạng ong mật ở trong căn phòng đều bị vô hiệu hóa, chúng chắc chắn sẽ bị hỏng vĩnh viễn. Bên trong căn phòng lúc này tồn tại 17 cái máy quay, tuy nhiên lúc này màn hình của chúng đã là một mảng tối đen.

...END CHƯƠNG 2...