Chương 1: Trọng sinh

Lời tác giả: Yeah, dù gì cũng là chương 1, sao chúng ta không nói chuyện phiếm tý nhỉ?

Các độc giả của tôi, các bạn có muốn biết lý do vì sao tôi viết bộ truyện này không? Nó lại là một vấn đề rất dễ hiểu. Tôi ứa cái cốt truyện của "Điên Cuồng Huyết Thịnh Yến".

Tôi biết một tên đi lấy motip truyện người khác rồi qua vài lần thay đổi cải biên thành của mình thì không có tư cách nói nhưng các vị phải hiểu cho tôi. Nửa năm rồi tôi chưa kiếm được một đồng nào, tiền tiêu vặt sắp hết rồi.

Bần cùng sinh đạo tặc mà thôi... Tôi không biết mình đang ngụy biện việc gì. Nói chung là đạo nhái là mượn ý tưởng, đọc xong liền tính đi!!!!

Vào truyện...

~~~~~~~~~~

"Thư viện Thiên Đạo", nơi lưu trữ toàn bộ thông tin từ sự sinh ra và chết đi của mỗi vị diện, mỗi hành tinh, hay cho dù là gió đông bắc thổi qua đâu đều sẽ được ghi lại.

Thư viện này nắm giữ thông tin của tất cả vị diện, mà kiểm soát thư viện này chính là Thiên Đạo.

Lúc này, tòa thư viện khổng lồ trải dài gần như vô hạn ấy lại không biết đang tồn tại ở nơi nào. Mà bên trong tòa thư viện lúc này, một cuộc trò chuyện cũng vừa kết thúc.

Văn Thanh Phong từ dưới đất đứng dậy, bên cạnh hắn, một thân ảnh nữ tử hiện ra, trên thân cô là bộ váy ngắn liền thân màu xanh trời. Phối thêm là một sợi băng màu trắng trong rất sành điệu cũng rất có khí chất cổ đại tiên nữ.

Mà Văn Thanh Phong lại đơn giản hơn, trên thân chỉ là một bộ quần áo bình thường màu đen, quần đùi áo thun cùng một đôi giày, nhìn qua thì bình thường nhưng chất liệu của bộ đồ lại đặc biệt trân quý.

- Vậy thì Thiên Đạo, bọn ta đi đây. Hi vọng thư viện của ngươi sẽ ghi lại câu chuyện tiếp theo của ta.

Văn Thanh Phong nói, mặc dù phía trước hắn hay là xung quanh trừ nữ tử bên cạnh thì không có ai.

- Ngươi thật sự... Cảm thấy đáng sao?

Không có bóng người nhưng lại có một giọng nói đáp lại với giọng dò xét.

- Ngươi cảm thấy lại vì sao là không đáng? Chỉ là số mệnh mà thôi? Ta không tin, ta không thể chém đứt mệnh của mình. Còn nữa, lấy "số mệnh" của ta đổi lấy cho nàng một thân thể cùng một lần trọng sinh cùng nhau. Vậy là đủ rồi.

- Ta tạo ra vô số hệ thống ném vào bên dưới các vị diện kia, lại để chúng tự tìm nguyên chủ cho bản thân. Nhưng mỗi cái mỗi cái nguyên chủ đều đặc biệt khác người. Đi đi, số mệnh của ngươi ta lấy. Ta cũng muốn xem thử biến số ngầy càng nhiều sẽ gây ra việc gì.

- Hahaha, ta sẽ không có chết đâu. Lão tử đã sống rất lâu rồi, từ khi một vũ trụ hình thành rồi tận diệt rồi lại hình thành rồi tận diệt. Trải qua hàng trăm lần, lão tử chán rồi. Thiên Đạo, ngươi mau thúc giục mấy kẻ kia đi, bọn chúng chậm quá rồi, ta chờ lâu rồi không đợi chúng nữa đâu.

Lời này của Văn Thanh Phong vừa dứt liền kéo theo nữ tử bên cạnh rời đi, ngay lập tức một hố đen sâu thẳm xuất hiện nuốt chửng bọn họ.

- Thanh Phong thằng oắt con chết tiệt, ngươi còn không để ta tạm biệt con gái của mình... Thiên Đạo cũng chỉ là người lưu trữ lại thông tin cho người khác. Vận mệnh chỉ đơn giản là đặt bút và viết vài dòng.

Bên trong thư viện rộng lớn, giọng than thở như một người mẹ phát ra, mà bên cần nghe lại không thể nghe được.

~~~~~~~~~~~

[ Toàn nhân loại giả biến mất], một tiết mục giải trí được mười đại tập đoàn giàu có bật nhất của Trái Đất (thế giới song song) bắt tay cùng nhau xây dựng.

Trôi qua thời gian dài tuyên truyền cùng xử lý vấn đề liên quan thì hôm nay chính là thời gian buổi công chiếu trực tiếp toàn cầu bắt đầu.

Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm ???? (Không phải không muốn viết, mà năm không có ý nghĩa, vì đây sẽ là lần cuối mọi người thấy khái niệm ngày tháng trong bộ truyện này)

Bầu trời tối đen như mực, nhưng trên tòa tinh cầu này, vô số ánh nhìn vẫn đang đặt mắt tại trên màn hình điện thoại, không thì là máy tính hoặc ti vi.

[Là chơi thật sao? Sơ tán cả một thành phố chỉ để làm chương trình?]

[Không hổ là tập đoàn lớn! Thật biết chơi!]

[Các người có nghĩ hay không gương mặt khi tên kia biết chỉ còn một mình trong một thành phố nhỉ?]

[Ta áp 100 tệ, hắn sẽ sợ tè cả ra quần]

[Ta áp 200, như trên lầu]

[Vậy ta 300]

[Mấy tên đàn ông các ngươi có biết ở đây là có nữ nhân không? Đều cút xa tí cho tỉ đây]

Ngay khi thời gian từ 00:00:00 chuyển sang 00:00:01, màn hình tối đen đã ngay lập tức thay đổi. Một giọng nói trong trẻo, quyến rũ vang lên trong ti vi.

[Chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với tiết mục giải trí [toàn nhân loại giả biến mất]. Chương trình được ai liên hợp tổ chức cùng thủ đoạn thế nào đều đã từng có qua không ít quảng cáo nên tôi cũng không nói thêm, chúng ta sẽ đi xem một vòng tòa thành phố và giới thiệu về nhân vật chính của chúng ta nào!]

Giới thiệu sơ qua về thành phố được di tản.

Lạc Thành, một thành phố thuộc Hạ quốc, nằm ở một nơi khá hẻo lánh, Đông giáp biển, Bắc cùng Tây giáp núi. Chỉ có Tây Nam cùng Nam là có đường đi tới Thạch Thành bên cạnh.

Vì để đảm bảo cho người chơi không thể tiếp xúc với chương trình. Nguồn điện, mạng, sóng đều bị cắt đứt hoàn toàn, thiết bị di chuyển cũng đã rút cạn xăng., thiết bị di động đều đã bị vệ tinh ngắt kết nối đồng loạt.

Bên trong thành phố lúc này, trừ nhân vật chính của chúng ta, thì không còn tồn tại ai khác. Vì bảo đảm an toàn cho người chơi, thức ăn cùng thuốc men vẫn lưu lại.

Sau khi sơ lược một vòng thành phố, mĩ nữ dẫn chương trình cũng nói tiếp: [Tiếp theo, chúng ta sẽ đi xem thử nhân vật chính của chương trình đi chứ?]. Mĩ nữ dẫn chương trình cười khúc khích khi nói lời này.

Vừa rồi có không để ý, đến khi để ý thật sự hú hồn. Số người xem hiện tại đã vượt quá 7 ức người, mà đây chỉ là buổi đêm muộn. Nếu là buổi sáng thì sẽ thế nào? Khó mà nghĩ nổi.

Phía dưới khu bình luận livestream, làn mưa đạn từ vừa rồi cho đến hiện tại đều không có dừng. Nếu không có chức năng phân loại, căn bản một bình luận cũng không đọc xong trọn vẹn đã bị hàng vạn tin nhắn khác đè lên.

[Giờ này, chắc tên đó còn chơi điện tử đi?]

[Tôi vừa rồi có xem qua giới thiệu về nhân vật chính này. Hắn tên Văn Thanh Phong, người Hạ quốc, năm nay 27 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, hiện tại viết tiểu thuyết mạng kiếm cơm qua ngày]

[Tiểu thuyết mạng? Ra là đồng đạo]

[Cái đó nghề nghiệp thì xưng gì tự hào? Một tháng kiếm được 1000 tệ, ăn no cũng khó]

[Lầu trên trốn đi, combat mới đó đã mở rồi]

[Lão ngưu súc phía trên, ngươi chạy đâu cho thoát. Ngươi khinh gì chúng ta tiểu thuyết mạng nhà văn?]

[Dừng dừng, các ngươi chú ý. Đến cảnh hay rồi.]

Mang theo hình ảnh phát lên trực tiếp gian chính là một thiết bị kết tinh khoa học kĩ thuật đỉnh cao của thời đại này.

Máy bay siêu nhỏ hình dạng ong mật, gọi tắt là ong mật máy bay. Trang bị bên trong đừng nói cao cấp mà phải là tối tân. Trong một chiếc máy bay chưa tới 5mm thì thiết bị bên trong bao gồm vô số bộ vi, bộ nguồn, chức năng,... Điển hình là quay chụp hình ảnh, phóng to 100 lần, 1000 lần, tầm nhìn đêm, cảm biến nhiệt, chống va đập cực mạnh, nhiệt độ cực cao, cực thấp...

Mà một chiếc như vậy chỉ riêng việc làm ra đã tiêu đến con số hàng trăm vạn. Càng đừng nói lần này, số lượng ong mật máy bay được đưa vào chương trình nhàn rỗi này có đến hàng ngàn con.

Mà trong căn nhà của Văn Thanh Phong lúc này, hình dáng căn nhà ra sao đều đã thu vào ong mật phát đến trên gian trực tiếp.

[Quả nhiên là trạch nam]

[Độ bẩn này nếu mà trong phòng tôi thì chết mất]

[Tiểu tử này chết chắc rồi]

[Các chị em nhanh rời đi, trên bàn có khăn giấy. Cẩn thận cảnh hỏng mắt.]

[Hắn đây là còn ngủ à?]

[Nói đùa! Hiện tại mới nửa đêm, không ngủ chả lẽ lại rảnh như chúng ta ở đây xem hắn ngủ?]

[Vậy giờ sao?]

[Còn sao trăng gì? Đi ngủ sáng xem trò hay]

[Các ngươi cứ ngủ, lão ca ta đây sẽ thay các ngươi gác cổng]

[Tên nào làm trận FF không?]

[Game rác, cút khỏi đây đi!]

...

Theo số lượng người xem rời đi, độ nóng cũng hạ xuống nhưng cầm cự lại vẫn có gần 1 ức người rảnh rỗi xem người ngủ.

Sau khi nhận thấy nhiệt độ đã giảm xuống, tổ đạo diễn bên này cũng chia nhau nghĩ ngơi. Để lại đội ngũ thay phiên nhau điều khiển ong mật.

- Các anh em nghỉ ngơi một chút đi, vì cái này tiết mục các anh em đã nửa tháng chưa ngủ đủ giấc rồi.

- Ai ăn khuya không? Vợ tôi nấu đồ ăn vừa mang đến hồi tối, tôi còn chưa kịp ăn. Cùng ăn đi.

- Tôi đây, thêm tôi với nhóm tôi, bọn tôi có cơm cũng chưa ăn.

- Lại đây, cùng ăn đi anh em ơi!

Không quá lâu để bọn họ sáp lại cùng nhau ăn uống, mà cũng chính là khác này họ đã không phát hiện. Trên giường của căn phòng đã xuất hiện thêm một người.

...

Lúc này, trong tâm trí của Văn Thanh Phong, chính linh hồn của hắn đang dần chìm vào dòng nước.

Đây là... Ta rốt cuộc đã thành công chưa?... Đúng rồi, Dung Nhi! Nàng ở đâu? Dung Nhi?... Sao lại...

Ta là ngông cuồng quá rồi à?... Dung Nhi chắc sẽ ổn thôi, dù gì cho dù mất thân thể, dựa vào kí ức số cô ấy vẫn sẽ sống.

...

Thật yên tĩnh... Ta thất bại thật sao? Cảm giác này là cảm giác của đám người kia sao?

Hắn chìm xuống càng lúc càng sâu, nơi xa kia vẫn là tối mịt lại là có một ánh sáng nhỏ?

Thân thể... Nặng quá, mệt quá... Không muốn từ bỏ nhưng cứ chìm mãi thế này thật phiền, ta không biết bơi... Nhưng sao ta chưa chết nhỉ?...

Thân ảnh nữ tử lại lần nữa xuất hiện, nắm lấy bàn tay Văn Thanh Phong còn đang đắm chìm mà kéo lên.

Đó là... Dung Nhi?

May thật nàng không sao...

- Nên tỉnh dậy rồi, phu quân của ta.

Nàng đem theo nụ hôn đặt lên môi hắn, khi môi cả hai đã dính vào nhau, một sự liên kết quen thuộc cũng hình thành.

[Thành công chiếm đoạt lõi hệ thống ban đầu, đang thay thế... Thay thế hoàn tất]

[Lõi hệ thống đã thay đổi, hệ thống tu tiên đã dung hợp hoàn mĩ]

[Kiểm tra thấy độ tương thích hệ thống và nguyên chủ là 100%]

[Kiểm tra thấy linh hồn hệ thống đã nhận được thân thể]

[Khuyết thiếu đang được bù đắp... Lỗ hỏng đang sửa chữa... Hoàn tất]

[Quá trình tái tạo hoàn tất...]

[Toàn bộ quá trình hoàn thành... Cá thể "Văn Nguyệt Dung" được phép sử dụng cơ thể vật lý không hạn chế, bị tước quyền điều phối hệ thống]

[Thương thành đã mở khóa... Nhiệm vụ đã mở khóa... Vòng quay đã mở khóa... Bàn tiệc Chư Thiên đã mở khóa...]

[Đánh tạp đánh dấu giữ nguyên ban đầu]

...

Tối thật... Hửm...

Văn Thanh Phong mở mắt, nhìn xung quanh bừa bộn như thế hắn liền biết mình thành công rồi. Hắn bật cười lớn, cười một cách điên dại đến ho sặc sụa mới dừng.

- Tốt, thật tốt. Ta thật sự trở lại rồi!

Hắn nhìn sang cái đồng hồ cúc cu bên cạnh, phía trên mới 5 giờ sáng. Rồi hắn lại nhìn Văn Nguyệt Dung nằm bên cạnh rồi cười. Hắn hôn nhẹ trán nàng rồi đắp lại chăn cho nàng, rồi rời giường.

Hắn nhớ lúc này bản thân đã bị trực tiếp rồi, nhưng vì chưa có thực lực nên việc tìm máy cái máy bay nhỏ xíu đó là rất khó, chưa nói tới là nó lại tồn tại rất nhiều. Tạm để nó qua một bên, hắn cần kiểm tra hệ thống cùng dọn dẹp căn nhà một chút, chắc hắn nên nấu một bữa sáng đi?

Cùng lúc hắn tỉnh giấc, tổ chương trình đã nhìn thấy liền đều tỉnh táo lại dán mắt vào màn hình. Bọn họ còn chưa làm gì đã dính phải hai cái kinh hoàng. Đầu tiên chính là giọng cười của cậu ta dọa bọn họ sợ vỡ mật, còn thứ hai chính là tổ chương trình không biết vì sao trong phòng hắn lại có thêm một cái nữ nhân?

- Đạo diễn, bây giờ làm sao đây?

- Tiếp tục đi, bên trên chưa có lệnh gì thì tiếp thôi. Chắc cô ta là người yêu hay người nhà gì đó của cậu ta. Dù gì là mới công chiếu, giờ để sập thì ngươi bù tiền sao?

[Các vị ta đến không trễ chứ?]

[Không trễ lắm, chỗ này đang khúc hay luôn]

[Tên khốn chết tiệt đó, hại lão tử mất trận game. Đang chơi liền bị hắn giọng cười như điên làm sợ té]

[Các ngươi có thấy hay không trên giường trừ hắn còn có người kìa?]

Nhìn thấy tầng bình luận, ong mật máy bay liền phóng to hơn, mà đội ngũ kĩ thuật cũng là nhiều lần chỉnh sửa hình ảnh chiếu ra.

Không qua 1s để mọi người rõ ràng trên giường lúc này là một cái nữ nhân. Nhìn thấy việc này, nam nhân chủ nghĩa độc thân liền đùng đùng xả comment.

[Ta nói chơi chương trình cũng tặng cả bạn gái sao?]

[Không phải chỉ có 1 người chơi sao? Sao lại lòi ra 2 rồi?]

[Đêm qua chúng tôi thấy là ảnh chiếu lại chắc?]

Tổ đạo diễn lúc này liền đem lý do đêm qua tối, hơn nữa chưa bật nhìn trong đêm, có lẽ mọi người nhìn nhầm mà cho qua chuyện.

Lúc này mọi người cũng trở về phía Thanh Phong.

Thanh Phong vừa dọn xong cái nhà, cũng đã xem qua hệ thống hoàn toàn.

Hắn cũng không có thắc mắc nhiều gì cả, dù gì thì mọi thứ hắn đều đã tính qua một lần. Hắn có một cái nghi vấn liền dùng ý nghĩ hỏi hệ thống. Hắn không thích nói chuyện cũng không muốn đám người kia biết bất kì vấn đề gì.

- Hệ thống, những máy bay không người lái kia, ngươi có thể hủy nó đi không?

[Không thể]

[Hệ thống không thể can thiệp vào ngoại giới, xin nguyên chủ chú ý về sau]

Hắn nhìn qua thông báo liền không nói tiếp mà đi đến bếp nấu hai phần thức ăn sáng. Để lại một phần trên bàn, hắn đem phần còn lại nhanh chóng bỏ bụng rồi lên nệm ngồi thiền.

[Hóa ra trạch nam cũng tập yoga sao?]

[Nhà dọn xong cũng sạch sẽ đấy chứ?]

[Nhưng hắn định ngồi đó đến lúc nào nhỉ?]

Văn Thanh Phong tiến vào trạng thái thiền định, đem linh hồn tiến vào không gian hệ thống ra lệnh.

- Hệ thống, kiểm tra xem trong thành phố tồn tại bao nhiêu điểm đánh tạp đánh dấu. Giúp ta phân loại ra.

[Kiểm tra hoàn tất... Tồn tại 26 điểm đánh tạp đánh dấu, trong đó tồn tại 6 cái điểm danh theo ngày, 3 cái theo tuần.]

[Kiểm tra thấy đang ở vị trí đánh tạp đánh dấu, có hay không?]

- Có...

[Đang đánh tạp đánh dấu vị trí...]

[Đánh tạp đánh dấu thành công! Nhận được sơ cấp thổ tức thuật]

[Kiểm trắc thấy cá thể Văn Nguyệt Dung thuộc tồn tại thoát khỏi hệ thống nhưng có liên kết với hệ thống. Đang lập thân phận mới... Lập thành công... Văn Nguyệt Dung trở thành đồng sở hữu hệ thống]

[Phần thưởng đánh tạp đánh dấu đang được thêm vào]

[Đánh tạp đánh dấu thành công! Nhận được "Linh Khi Triều Tịch" lần 1]

[Xin hỏi, có sử dụng không?]

Gương mặt hắn nở ra nụ cười, không ngờ còn có phần quà bất ngờ. Như vậy về sau, hắn đánh dấu một vị trí sẽ nhận đến hai phần quà. Hắn nhìn qua lựa chọn của hệ thống, hắn nhớ rõ sự ảnh hưởng của lần linh khi triều tịch này.

Hắn cũng nhớ rõ tác hại cùng lợi ích của nó. Có nguy hại cũng có lợi ích nên hắn còn không thèm chớp mắt liền chọn sử dụng. Hiểm nguy của hành tinh này liên quan gì đến hắn?

Hắn đời này muốn đi một con đường khác một chút nhưng không có nghĩa, sinh mạng của bọn chúng, hắn phải chịu trách nhiệm đâu?

...END CHƯƠNG 1...