Chương 3-1: Cổ phần châm ngòi

“Cổ phần công ty, cổ phần của tập đoàn nhà họ Phương.”

Mọi việc đều bị bên Phương Ngạn Đông kìm hãm ngột ngạt, hắn ra tay ở đâu cũng gặp phải muôn vàn bất tiện.

Tập đoàn nhà họ Phương vào mười mấy năm trước tại thành phố Giang cũng chưa có địa vị như bây giờ. Thời điểm đó dựa vào mức tài sản cũng chỉ thuộc dạng thương nhân giàu có ở thành phố Giang mà thôi.

Sau đó thì phát triển vượt bậc cho đến bây giờ, ngoại trừ do năng lực lãnh đạo của Phương Ngạn Đông, nguyên nhân lớn nhất đến từ một lần đầu tư. Mà trong phi vụ này, người dốc vốn đầu tư không phải ai khác chính là ông ngoại của hắn - Nghiêm An Quốc.

Nhà họ Nghiêm vốn không phải thuộc dạng tầng lớp doanh nhân trong kinh doanh, thế nhưng lại sở hữu khối của cải tài sản khổng lồ, so với nhóm thương nhân phú hào tầng trên cũng chẳng hề kém cạnh.

Bởi vì nhà họ Nghiêm cơ hồ đời đời đều có thành viên cốt cán trong viện nghiên cứu khoa học quốc gia. Ngoài việc tham gia vào các hạng mục đề án cấp quốc gia cũng tự mình dẫn đầu cho nhiều công trình nghiên cứu khác, tất nhiên trong số đó đều mang lại lợi nhuận, tiền thưởng, chia hoa hồng…Thu nhập tích lũy qua nhiều đời thành con số gây choáng ngợp.

Chỉ tiếc đến thế hệ của hắn, mẹ hắn và cậu hắn lại không thừa hưởng được thiên phú nổi trội về mảng nghiên cứu.

Vì tránh cho con gái rơi vào tình trạng “miệng ăn núi lở”, ông ngoại hắn tìm kiếm một tập đoàn cùng người để đầu tư, người trong nhà không có năng khiếu mảng này cũng không quan trọng lắm, lấy được % hoa hồng là được rồi. Lại chờ sau này con cháu có tài năng nghiên cứu khoa học xuất hiện, nhà họ Nghiêm vẫn có thể tiếp tục truyền thống nghiên cứu bấy lâu, không để bị mai một…

Mà trùng hợp ngay lúc đó tập đoàn nhà họ Phương đối mặt với nguy cơ phá sản, vì vậy hai nhà đánh tiếng với nhau, kết thành thông gia cùng đầu tư.

Do vậy mà mẹ hắn có được 20% cổ phần của tập đoàn. Sau khi mẹ hắn mất thì cổ phần này chia đều cho hắn và anh trai, mỗi người 10%.

Nhưng mà bây giờ trong tay Phương Tử Dương cũng chỉ còn lại 6% cổ phần, bởi vì năm trước hắn đổ vào đầu tư đồ cổ và đá phong thủy. Thời điểm tiền tiêu vặt dùng không đủ hắn manh động bán đi cổ phần mà chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ có thể dùng câu “tiêu tiền như nước” mà mô tả.

Nghĩ đến chuyện này, trong lòng hắn không nhịn được mà lần thứ hai sôi trào khó chịu.

Hắn thời niên thiếu cũng là một đứa trẻ xốc nổi hệt như bao đứa trẻ khác. Thời điểm thích sưu tầm đồ cổ cùng với đá phong thủy cũng chỉ là ham muốn nhất thời, bây giỡ ngẫm lại thì đã là một vấn đề nan giải.

Nhưng mà hiện tại không phải lúc thích hợp để tiếc nuối, trước tiên phải đem việc trước mắt giải quyết cho ổn thỏa.

1% cổ phần nghe qua không nhiều lắm, nhưng đối với những cổ đông dùng đến số lượng cổ phần để đàm phán lấy cơ hội thì chính là một loại cám dỗ hấp dẫn vượt bậc.

Rõ ràng không cần cân nhắc qua, Lý Chí Nhân ở bên kia nghe đến hai chữ cố phần đã lập tức bị thu hút.



Ở tiệm cà phê.

“Cháu thật sự muốn bán cổ phần cho tôi sao? Cháu không sợ chọc cho ba mình nổi trận lôi đình hả?”

Lý Chí Nhân đến bây giờ vẫn chưa tin nổi chính mình lại vớ được miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Cổ phiếu nhà họ Phương ở thời điểm hiện tại đáng giá như vậy, có ai lại cam lòng bán đi chứ? Quan trọng hơn là người muốn bán cổ phần cho ông ta lại là con trai ruột của Phương Ngạn Đông.

Ông ta và Phương Ngạn Đông là đối thủ phân tranh một mất một còn đã nhiều năm, Phương Tử Dương này không phải luôn sùng bái ba cậu ta nhất sao.

Lý Chí Nhân đánh giá từ trên xuống dưới thiếu niên xinh đẹp đến khó tin trước mặt, vô cùng hòai nghi nói: “Nhóc con…Cũng không phải là đang bày mưu gì chờ tôi mắc mưu chứ hả?”

“Một tay giao tiền một tay giao cổ phần, chú Lý, chú cảm thấy vậy tôi có thể bày mưu gì với chú được?”

Phương Tử Dương bày ra biểu cảm tùy hứng: “Hơn nữa bây giờ đừng có nhắc đến ba tôi! Sự kiện hotsearch lần này tôi đã nói là tôi bị oan, ba thế mà lại không tin tôi, nếu đã vậy thì tôi sẽ tự mình giải quyết.”

Cậu chủ nhỏ nhà họ Phương tính tình tùy hứng mà làm bậy, biểu hiện như này là hết sức bình thường. Hắn cùng với ba mình xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nên mới tùy tiện hành sự, logic này khá thuyết phục.