Chương 3-2: Cổ phần châm ngòi

Cậu chủ nhỏ nhà họ Phương tính tình tùy hứng mà làm bậy, biểu hiện như này là hết sức bình thường. Hắn cùng với ba mình xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nên mới tùy tiện hành sự, logic này khá thuyết phục.

Chỉ là…

Mặt mày Lý Chí Nhân đăm chiêu: “Chuyện này cùng với việc bán cổ phần thì liên quan gì?”

Tuy rằng Lý Chí Nhân ông ta là đối thủ kèn cực sống mái với Phương Ngạn Đông không sai, thế nhưng ông ta lại không có sự thông minh sắc sảo tương ứng, tranh đấu với Phương Ngạn Đông lại luôn chơi bài trực giác…Nhìn qua là bộ dáng ỷ vào phần nhiều cổ phần ở công ty nên có ý đồ chuẩn bị thao túng sâu hơn.

Cũng không phải là loại trận chiến đao thật súng thật chân chính gây nên thương tổn, tuy nhiên mỗi lần lặp đi lặp lại chính là gây phiền phức, đối phó cũng hao tổn tinh thần. Vì vậy mà Lý Chí Nhân coi như vinh hạnh đạt được danh hiệu đối thủ xứng tầm, một núi không thể chứa hai hổ cùng với Phương Ngạn Đông.

Phương Tử Dương cũng không ngại đầu óc trì độn quá mức của Lý Chí Nhân, dù sao cũng không ai có thể tượng tượng nổi hắn lại dám tùy hứng quấy cho mọi việc đi đến mức này.

“Sao lại không liên quan? Bán cổ phần tất nhiên là vì tiền, tôi không cần nói rõ thế chứ. Tôi rõ ràng là không có bạo lực học đường ai cả, đoạn video trên mạng kia lại cắt câu lấy nghĩa, nhất định là có người rắp tâm hãm hại tôi. Ba tôi đã không tin tưởng tôi vậy tôi cũng chỉ còn cách tự mình thu xếp mọi chuyện…”

Phương Tử Dương bày ra biểu tình oán hận.

“Cách giải quyết bình thường của tôi chính là đi thuê hacker, giúp tôi truy ra được đoạn video gốc chưa qua chỉnh sửa. Sau đó sẽ tìm luật sư đem từng người từng lăng mạ, chửi bới tôi đều phải đối mặt với sự xét xử của luật pháp! Tôi không tin chút chuyện nhỏ nhặt này dùng tiền lại không thể an bài ổn thỏa! Thế nhưng ba lại không có ý muốn giúp tôi, tôi chỉ còn cách bán cổ phần đi thôi!”

Rặt một bộ dáng của đứa con phá gia chi tử.

Lý Chí Nhân nghe tới trợn mắt há mồm, hắn biết Phương Tử Dương là dạng phá của, thế nhưng cũng hoàn toàn không ngờ hắn dám phá tới trình độ này.

Chỉ vì bức bối, muốn hả giận mà bán luôn cả cổ phần, còn là trực tiếp bán cho đối thủ của ba mình??

Lý Chí Nhân: …

Ông ta đột nhiên cảm thấy việc con trai đầu gỗ của mình hàng tháng thay xe mới cùng du thuyền nay phá lệ vừa mắt.

“Biện pháp này nghe qua cũng ổn thỏa, nếu quả thật cháu chuyện gì cũng chưa từng làm, mà hacker tìm ra được đoạn video kia thì vụ việc hotsearch này dễ giải quyết rồi. Lúc đó hình ảnh của tập đoàn chúng ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng, trái lại còn thu được một phen đồng cảm của người qua đường.”

Lý Chí Nhân gật gù, đối với Phương Tử Dương xem như hơi tán thành. Nói chung cách làm thì như phá gia chi tử, thế nhưng cũng chỉ có làm vậy mới giải quyết được vấn đề.

Lần này mặc dù video hotsearch chỉ là việc ân oán cá nhân, dùng “cậu chủ Phương của tập đoàn Phương thị” làm mồi dẫn, thế nhưng liên lụy đến tập đoàn cũng là thật, cổ phiếu cùng chịu ảnh hưởng chung. Cao trào là hôm nay Phương Tử Dương còn đặc biệt đăng bài viết kia trên Weibo, ý tứ 10 phần khıêυ khí©h, kết quả càng đẩy tập đoàn lên đầu sóng ngọn gió chịu trận.

Cho nên không quan trọng dùng cách gì để dập lửa, so với xin lỗi, bồi thường gì đó, để cho kết quả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm ác ý càng là lý do giải thích tốt hơn!

Nếu bản thân Phương Tử Dương đã tỏ rõ ý muốn thuê hacker về khôi phục đoạn video gốc hoàn chỉnh, nội tâm Lý Chí Nhân đã hơi nghiêng sang tin tưởng Phương Tử Dương bị oan thật, sóng gió này cũng nên tìm cách vượt qua rồi.

Chẳng qua...

Lý Chí Nhân bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, chợt vỗ bàn:

“Tại sao Phương Ngạn Đông lại không vận dụng quan hệ xã hội để tạm thời áp chế mọi chuyện, từ khi nào mà đầu óc hắn trì độn vậy?!”

Đúng vậy, sự việc mới xảy ra 2 ngày, mọi người lại dường như quên đi chuyện quan trọng nhất, chính là dùng quan hệ điều hướng dư luận. Mặc kệ Phương Tử Dương có bạo lực học đường thật hay không, phải áp chế điều tiếng trước tiên mới mong thuận lợi đi điều tra chân tướng.

Lão già này thế mà đột nhiên đầu óc sáng suốt.

Trong lòng Phương Tử Dương âm thầm cao hứng, trên mặt lại lộ ra biểu tình ngây thơ.

Hắn diễn thêm nét bất chợt nghĩ thông suốt, sắc mặt tối sầm: “Chú Lý, chú nói những lời này là có ý gì? Chú muốn nói là do ba tôi cố ý ngó lơ không quản để cho việc này bung bét à?”

Bất chấp tên nhóc này hết tùy hứng lại phá của, thế nhưng bản chất vẫn là con cưng của ba nó nhất mực bảo vệ.

Lý Chí Nhân: ...

Vốn dĩ ông ta không nghĩ mọi chuyện sâu xa đến thế, chỉ nói sơ chút manh mối. Bây giờ nghe được lời chất vấn này, trong mắt tỏ tường thấu triệt, lại giả vờ trấn định như thể mặt hồ yên ả trước giông bão to lớn.

Ông ta tuy rằng không ưa Phương Ngạn Đông, thế nhưng đối với năng lực của đối thủ vẫn luôn tán thưởng, bội phục. Mấy năm nay, tập đoàn được đối phương dẫn dắt không ngừng phát triển đi lên, thủ đoạn cùng chiến lược mỗi một cổ đông trong công ty đều có thể nhìn thấy, muốn không phục cũng không được.

Thủ đoạn của Phương Ngạn Đông trước giờ cường hãn như vậy, tại sao chỉ một vụ việc bạo lực học đường chưa rõ thực hư này của Phương Tử Dương lại xử lí lộn xộn qua loa như vậy?

Loài người là một sinh vật rất kỳ lạ, cùng là một chuyện nếu nghe từ trong miệng người khác thì luôn không nhịn được mà hoài nghi. Còn những suy nghĩ do chính bản thân thêu dệt suy đoán lại cảm thấy như là chân lý!