Chương 7

Doãn Như Nam đương nhiên biết Lý Tế Quốc đang nghĩ gì, nên cô đưa quả trứng cho cậu bé.

"Nhanh ăn đi, mấy ngày nay chị chán ăn trứng rồi!"

Lý Tế Quốc dù sao cũng chỉ mới có mười tuổi, tuy nói là con nhà nghèo từ lâu đã phải tự lập, hiện giờ mấy đứa trẻ rất hiểu chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu bé vui vẻ bóc trứng, hai ngoạm liền ăn hết quả trứng.

Doãn Như Nam không thể ngừng cười khi nhìn thấy cậu bé ăn.

"Ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn!"

Lý Tế Quốc nuốt quả miếng trứng, rồi nhìn Doãn Như Nam.

"Hehehe...cảm ơn chị dâu!"

Sau đó bị ăn một cái tát vào sau đầu!

"Đồ háu ăn, cái đó là để mày ăn sao? Đó để bồi bổ sức khỏe cho chị dâu mày đấy!"

Lý Tế Quốc hét lên rồi bỏ chạy, Lý Tế Hoằng cũng mặc kệ, không có đuổi theo tính sổ. Anh đã sớm nhìn thấy em trai đang ăn cái gì, nhưng lúc ấy lại sợ nó bị nghẹn, liền đợi em trai ăn xong mới đi tới dạy dỗ một phen.

"Sao anh lại đánh em trái chứ? Là em đưa trứng cho nó ăn đấy! Em là chị dâu không thể cho em chồng được một quả trứng gà sao?”

Lý Tế Quốc cười khúc khích.

"Không có việc gì, da của tiểu từ này dày lắm, đánh một cái không sao đâu.”

Doãn Như Nam trừng mắt nhìn anh.

"Nước tắm trong nhà em còn chưa đổ, nặng quá, em không nhấc nổi, anh đi đổ giúp em nhé!"

Lý Tế Hoằng gật đầu, đứng dậy trở về phòng đi đổ nước.

Tại sao...

Tại sao anh không ở nhà khi vợ đang tắm cơ chứ? Anh có thể cọ lưng cho cô...

Doãn Như Nam nhìn về phía căn phòng, thấy Lý Tế Hoằng đang đổ trong thùng đi, cô liền đứng dậy.

Sở Thúy Hoa cũng đã trở lại, tâm trạng của bà hình như rất tốt, đại khái là đã nói cho Cẩu Tử chuyện kia, vậy nên hiện tại tâm trạng có vẻ rất tốt.

"Bà ơi, cháu đi giúp mẹ nấu cơm!"

Nói xong, Doãn Như Nam đi vào trong bếp, thấy Sở Thuý Hoa đang bận rộn trong bếp, hôm nay cả nhà đều ăn giống nhau, nhưng cũng không phải là thứ gì ngon, chính là gạo độn các thứ linh tinh, đối với Doãn Như Nam không dễ ăn lắm. Trong thời gian mà cô ở cữ, đồ ăn sẽ nhỉnh hơn các thành viên trong nhà một chút.

Đương nhiên, bà cụ thi thoảng cũng sẽ ăn như vậy một chút, dù sao thì cũng đã già cần tẩm bổ.

"Mẹ, vừa nãy đi sang bên đó, không có ai khinh thường mẹ chứ?”

Doãn Như Nam không được phép rửa rau, dù sao Sở Thuý Hoa lúc này cũng không dám để cô chạm vào nước lạnh. Cô vừa mới sinh con xong, tốt nhất là nên cẩn thận một chút.

"Sao lại giận? Ai dám khinh thường mẹ chứ?

Vẫn là Cảnh Hiểu Vân kia không dám đấu với mẹ. Hơn nữa, mẹ là đi tặng trứng, bà ta hẳn là cũng thông minh, vì bốn quả trứng gà không dám to mồm với mẹ đâu.”

Doãn Như Nam cảm thấy nhẹ nhõm.

Ngẫm lại thì, Sở Thuý Hoa vốn là người cứng rắn, chắc hẳn ai dám động vào bà ấy đâu.

Doãn Như Nam đang bận đốt lửa và dọn dẹp thì cô chợt nhớ ra.

"Mẹ ơi, năm nay tuyết rơi không dày lắm phải không? Trời vẫn chưa có mưa ạ?“

Sở Thuý Hoa sửng sốt một lúc rồi gật đầu.

"Con không nói mẹ cũng không để ý. Mùa đông năm trước tuyết rơi nhiều đến nỗi đi không thấy đường. Năm nay tuyết rơi mấy lần cũng không nhiều lắm. Đầu xuân cũng mưa, nhưng không nhiều lắm. Hiện tại đã lâu rồi trời không mưa, trời đang mưa!"

Doãn Như Nam đứng dậy.

"Mẹ oi, con nghe nói có phải tuyết rơi nhiều là báo hiệu một mùa bội thu phải không?”

Nhìn thấy Sở Thuý Hoa gật đầu.

Bà ấy tuy rằng không có học hành gì, nhưng điều này bà ấy cũng từng nghe qua.

"Đúng vậy, thật ra bản chất của việc tuyết rơi nhiều là để trứng côn trùng ở trong đất chết cứng, nhưng năm nay tuyết rơi không nhiều. Bây giờ đã là tháng sáu rồi, mọi năm bây giờ đã có mưa rồi, nhưng trời lại càng ngày càng nóng, e rằng sẽ có hạn hán nghiêm trọng.”

Cái tay đang đảo đồ ăn của Sở Thuý Hoa liền dừng lại.

"Con nghĩ rằng sẽ có một đợt hạn hán nghiêm trọng sao?"

Doãn Như Nam gật đầu.

Ở kiếp trước, đợt hạn hán khắc nghiệt này khiến mùa màng của người nông dân ảnh hưởng rất nhiều. Và gia đình họ phải chật để sống qua ngày, trong hai năm đó, họ gần như không thể sống nổi, đàn dê đói đến mức không có sữa. Ban đầu hai đứa trẻ còn có thế được uống một ít sữa bột, nhưng sau này họ không thể mua được sữa bột nữa, thậm chí là mạch nha cũng không mua nổi. Nên hai đứa trẻ phải ăn nước cơm để sống, chúng đói đến mức sắc mặt tái nhợt, thân thể thì gầy tong teo…

Khi ấy Tiểu Nghệ sức khỏe vốn đã không tốt, tuy là sống sót nhưng cơ thể rất yếu, sau đó cứ ba ngày cô bé lại bị ốm, đợt hạn hán này sẽ kéo dài hai năm liền, làm trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống rất nhiều.

Trong hai năm đó, bà cụ luôn bỏ bữa để dành thức ăn cho mọi người trong nhà, cuối cùng bà lâm bệnh, không lâu sau đó thì qua đời.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Doãn Như Nam, Sở Thuý Hoa cũng cảm thấy đây hẳn là vấn đề cần phải lưu ý.

"Cái này mẹ phải đi nói cho ông nội con quyết định, mẹ không tự quyết được.”

Doãn Như Nam nhận lấy cái xẻng, rồi bắt đầu đảo đồ ăn, những việc này cô có thể làm được, dù sao ở nhà cũ nếu cô không làm việc, họ có thể sẽ đánh chết cô.

Một lúc sau, ông cụ bảo Sở Thuý Hoa gọi Doãn Như Nam đến hỏi ý kiến, hiện tại cô không có cách nào nói rằng cô là người đã sống hai kiếp, hơn nữa cô cũng không dám nói, vì vậy cô bảo với ông cụ rằng điều này được viết trong sách.

Ông cụ rít một hơi thuốc, cau mày dữ tợn rồi gõ vào điếu thuốc.

"Không sao, cho dù là chỉ là cảnh báo thì chúng ta cũng nên có kế hoạch để chuẩn bị. Cây con trên ruộng đang héo dần , phát triển không tốt lắm, đây thật sự không phải là chuyện tốt. Tiểu Nam là thanh niên tri thức, hiểu biết so với chúng ta cao hơn nhiều, cho nên điều này hẳn là có lý.”

Doãn Như Nam không nghĩ tới ông cụ lại lập tức nghe theo cô, vôn dĩ cô còn định chuẩn bị thuyết phục ông ấy nữa.

Sau bữa trưa, ông cụ lấy ra một xấp tiền giấy, ít nhất cũng phải được mười hoặc hai mươi nghìn, khiến Doãn Như Nam sửng sốt.

Phải biết rằng ở thời đại này, nhà ai có một trăm tệ thôi đã là gia đình giàu có rồi, huống chi là xấp tiền này, tờ tiền giấy nhất hiện nay mới chỉ là mười tệ, có thể thấy xấp tiền này hoành tráng đến mức nào.

"Hoằng Nhi, mày dùng số tiền này mua thức ăn với sữa bột. Nếu thật sự đến lúc đó, hai đứa nhóc còn nhỏ, nhất định phải có sữa bột để ăn. Cho dù không phải hạn hán, thì chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, hai đứa nhóc còn nhỏ, nhà ta lại có tiền, mua chút sữa bột có là gì. Hơn nữa bà nội mày cũng đã yếu, vợ mày thì vừa mới sinh con, cũng nên mua một ít sữa mạch nha nữa!"

Lý Tế Hoằng đưa tay nhận lấy tiền.

Phiếu mua trong nhà cũng có một ít, nếu muốn mua nhiều thứ như vậy, thì không thể rêu rao đi mua, chắc là phải đi tới chợ đen mới mua được.

"Sữa bột cho con mày thì có thể mua loại tốt, còn đồ ăn cho người lớn chỉ cần mua lương thực thô là được. Đừng để đến lúc đó, nhà người ta thì đói ăn, mà gia đình chúng ta lại trắng trẻo mập mạp.”

Ông cụ dặn dò như vậy cũng có lý, nếu thật sự xảy ra chuyện thì nên cho con cái ăn trước, sau đó mới đến người già và phụ nữ trong nhà, còn lại miễn không chết đói là được, còn nếu để một nhà béo trắng thì thật sự không hợp lý.

Lý Tế Hoằng gật đầu.

"Vâng, cháu hiểu ạ!"

Lý Tế Hoằng năm nay 21 tuổi, đã là người lớn, đương nhiên sẽ hiểu những lời dặn của ông nội Lý là có ý Nhưng ân vẫn định mua một chút gạo trắng, phòng trừ trong nhà nếu có người bị ốm, thì phải được ăn ngon. Trong đầu anh đương nhiên cũng có chút tính toán, liền tìm túi rồi cất tiền đi.

Xấp tiền này cơ bản không thể tiêu hoang được, chỉ cần một hai nghìn là đủ, nhưng anh cũng không có ý định trả lại tiền thừa cho ông nội!

Ông cụ nhìn Lý Tế Hoa bảo.

"Buối tối nhớ dọn dẹp hầm rượu, cất hết vàng bạc châu báu, nhường chỗ cho lương thực!”