Chương 15: Bạch đầu bất tương ly

Giày của bà cụ đều do chính bà làm ra, dù sao đôi giày của bà cũng có kiểu dáng khác với những đôi giày hiện nay.

Bà ấy là một người phụ nữ có bàn chân nhỏ, không có đôi giày nào hiện tại bà có thể đi được, nếu đế giày không đúng kích thước thì bà cụ sẽ không thoải mái khi đi, bàn chân của bà ấy đã bị biến dạng rồi, nếu không đôi giày đúng kiểu dáng thì lúc đi còn khó chịu hơn nữa.

"Đúng vậy, đôi giày này hôm nay xấu quá. Mấy năm trước bà nội con đã làm cho mẹ một đôi giày thêu đẹp lắm.”

Sở Thuý Hoa vừa may vừa nói, đôi giày đó bà vẫn đang cất trong tủ, không dám đi.

Trước đây những đôi giày thêu của bà cụ quả thực rất đẹp mắt, có đến mấy chục đôi, phần lớn đều bị người ta lấy đi mất.

Bà cụ không muốn đưa nhưng vì không muốn gây phiền phức cho gia đình, nên đành phải giấu những thứ tốt và có giá trị hơn.

"Vậy mà mẹ không thấy con đi đôi giày đó, nếu con thích đi, thì mẹ đã làm cho con nhiều đôi như thế nữa rồi.”

Bà cụ cười cười nói.

Bà cụ là người có tính cách hiền lành, trước đây thường bị những người phụ nữ khác ức hϊếp, nói mấy lời âm dương quái khí, tính tình cũng mềm yếu, tức giận về nhà chỉ biết khóc, cho nên bà rất thích tính cách của con dâu, sẽ không dễ để người khác bắt nạt.

Bà cụ rất hài lòng với con dâu của mình.

Sở Thuý Hoa mỉm cười lắc đầu.

“Không, nó rất đẹp, nhưng là con tiếc không dám đi mẹ ạ. Vì quá đẹp, nên nếu con đi nhiều sẽ bị bẩn và hỏng mất. Vì mẹ vất vả thêu cho con, nên con phải cất đi cho thật kỹ.“

Sở Thuý Hoa cười nói, bà rất thích những đôi giày xinh đẹp, nhưng cỡ chân của bà là 40 cm, trông khá thô kệch, nếu đi đôi giày thêu đẹp đẽ đó thì sẽ rất lãng phí đôi giày. Nhưng có đôi chân nhỏ nhắn của con dâu bà, đi vào sẽ rất đẹp. Sở Thuý Hoa nghĩ tới đây, liền tự nhiên nói ra.

Bà ấy không phải là một người hay giữ suy nghĩ trong lòng.

"Mẹ! Hay là mẹ thêu cho Nam Nam một đôi đi. Bàn chân nhỏ của nó nhiều nhất cũng chỉ là cỡ 35, đi giày thêu nhất định sẽ rất đẹp.”

Bà cụ nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Được rồi, bà sẽ thêu cho chau một đôi. Cho dù hiện tại không cho phép đi những đôi giày thêu này, thì cháu có thể đem cất đi cũng được.”

Bà cụ nhìn đôi chân nhỏ nhắn của cháu dâu, liền cảm thấy con bé sẽ đặc biệt xinh đẹp khi đi những đôi giày thêu.

Dù thế nào đi chăng nữa, giày thêu trông vẫn rất đẹp khi đi trên đôi chân lành lặn.

Bà cụ thầm nghĩ.

Ân Nhược Nam đương nhiên không từ chối, kiếp trước bà cụ đã làm cho cho mấy đôi, sau này trước khi bị lừa bán cho lão già goá vợ, những đôi giày thêu đó đều được cô cất giữ cẩn thận như một bảo bối đặc biệt. Ở những năm tháng cô đơn kia, chúng là kỉ niệm giúp cô nhớ rằng đã từng có người đối xử với cô rất tốt.

Nhưng lúc đó bà cụ đã qua đời nhiều năm rồi.

Đó cũng là ký ức của cô về bà cụ.

Ba người phụ nữ vừa nói chuyện vừa làm việc nhưng không hề cảm thấy nhàm chán, thỉnh thoảng lại trêu chọc hai đứa nhỏ, khung cảnh trông rất đẹp và ấm áp.

Buổi trưa, Sở Thuý Hoa và Ân Nhược Nam cùng nhau nấu ăn, mọi người cơm nước xong thì đi nghỉ ngơi, buổi chiều lại tiếp tục làm việc.

Ân Nhươc Nam đã từng đề cập trước đó rằng cô muốn trồng ngô, gạo kê và các loại cây trồng tương tự, như khoai tây và khoai lang, những loại này có khả năng chịu hạn tốt, lại còn có thu hoạch tốt hơn các loại cây trồng khác. Tuy nhiên trưởng thôn lại cho rằng điều này là chuyện bé xé ra to, nên đã không đồng ý. Từ đó vấn đề này cũng bị bỏ qua một bên.

Ông nội Lý cũng đã từng nói rằng ông tin vào những người có học thức, nhưng những thanh niên tri thức khác lại bảo rằng họ chưa bao giờ nghe nói đến chuyện như vậy, chỉ cho rằng mùa mưa năm nay có chút thất thường, nên họ sẽ không chỉ vì một câu nói của Ân Nhược Nam mà thay đổi cây trồng. Cây con ngoài đồng giờ đã héo úa cả rồi, ông cụ cũng không muốn ra ruộng chút nào.

Buổi chiều, ông cụ liền nghỉ ở nhà.

Công điểm thì có tác dụng gì chứ?

Ở thời điểm này, khi mùa thu hoạch đến, bọn họ cố gắng thế nào cũng sẽ chẳng được gì cả.

Ông cụ lại rất tin tưởng cháu dâu của mình.

"Những thanh niên tri thức đó chỉ là những cái đầu gỗ. Đợi tới lúc đó, người chết đói sẽ là bọn họ.”

Ông cụ giận dữ chửi rủa.

"Ai da, chúng ta cũng đã nhắc nhở cho họ rồi, đến lúc đó chuyện này không liên quan đến chúng ta nữa. Tại sao ông lại tức giận làm gì? Ông bao nhiêu tuổi rồi mà tính tình vẫn xấu như vậy?”

Bà cụ cười ha hả nói.

Ông cụ năm nay đã hơn 60 tuổi gần 70, nhưng thể chất vẫn rất tốt, khi làm việc cũng không thua kém gì những người 30, 40 tuổi, nên khi chửi người rất hăng, trông không hề giống người già một chút nào.

“Còn không phải do bọn họ bảo Tiểu Nam chuyện bé xé ra to sao? Nhìn xem, hiện tại đã tháng 7 rồi mà vẫn chưa có một giọt mưa nào. Một đám đầu gỗ, cả đời không làm nghề nông bao giờ, làm sao mà hiểu được tình hình hiện tại?”

Ông cụ cảm thấy rất tức giận.

"Được rồi được rồi, đừng tức giận nữa, không đáng đâu, tức giận như vậy không tốt cho sức khỏe!"

Bà nội Lý nhẹ nhàng thuyết phục, ông cụ hừ một tiếng. Tỏ vẻ ông không thèm chấp nhặt đám người đó, sau đó ông còn kéo chiếc ghế bập bênh đến ngồi cạnh bà cụ, nằm ở trên đó nhàn nhã tận hưởng thời gian.

Dù sao hiện tại gia đình bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, những chuyện còn lại ông cụ cũng không muốn quan tâm.

Nhìn thấy hai ông bà đang thư giãn trên ghế bập bênh, Ân Nhược Nam vô thức quay qua nhìn Lý Tế Hoằng.

Không biết khi về già bọn họ có giống như hai ông bà không?

Bên nhau từ lúc tóc đen cho đến tóc bạc.

"Đang vui vẻ cái gì vậy?”

Lý Tế Hoằng nở một nụ cười biệt dịu dàng nhìn cô vợ nhỏ, đi tới bên hỏi.

“Khi nhìn ông bà như vậy, em chợt nghĩ đến một câu nói “bạch đầu bất tương ly”, câu này có nghĩa là, chỉ mong có được trái tim của một người, đến bạc đầu cũng không chia lìa. Về sau khi chúng ta già đi, thì chúng ta cũng sẽ như ông bà nội phải không anh?”

Ân Nhược Nam tràn đầy hi vọng vào tương lai.

"Đúng là người có văn hoá, ăn nói cũng dễ nghe, nếu là anh cũng sẽ không nói được những lời hay ý đẹp như vậy, chờ tới lúc chúng ta già, mỗi ngày anh đều cùng em tắm nắng nhé.”

Ân Nhược Nam có chút nói không lên lời, cái cô muốn nói là về việc tắm nắng sao? Đúng thật là cái con người này.

Buổi tối, Lý Tế Hoằng pha một cốc sữa mạch nha cho Ân Nhược Nam trong cái cốc tráng men.

"Em uống một chút rồi hẵng đi ngủ.”

Nhìn chiếc cốc trong tay, Ân Nhược Nam bất giác cau mày.

"Sao anh lại pha cái này cho em? Lãng phí quá đi. Em cũng không có tham ăn mà, đây là đồ dự trữ cho đợt hạn hán. Nhỡ đâu lúc đó có người bị ốm thì phải làm sao? Sao lại lãng phí như vậy?”

Ân Nhược Nam trách anh một hồi.

"Như này có là gì chứ? Anh thương vợ anh còn chưa đủ đâu.”

Anh chính là cảm thấy cô vợ nhỏ của mình quá gầy, cho nên cái gì tốt đều muốn dành cho cô.

"Nhưng anh xem sức khoẻ của em rất tốt, tuy rằng trước đây có chút không tốt, nhưng hiện tại em cũng đã không còn ở cữ nữa, thân thể rất ổn, anh vẫn nên để dành cho thật tốt, sau này sẽ rất có ích.”

Ân Nhược Nam vẫn cảm thấy Lý Tế Hoằng có chút phung phí.

"Uống, uống, uống nhanh đi. Đừng lo, anh đã mua mấy chai, khi nào có thời gian anh sẽ lại đi mua, ở nhà để dành một ít. Dù gì anh cũng đã pha rồi, em uống một chút nhé?”

Ân Nhược Nam uống một nửa rồi bắt Lý Tế Hoằng uống phần còn lại.

Lý Tế Hoằng mặc dù tính tình có chút thô kệch, nhưng anh cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên anh biết vợ là đang đau lòng anh, sau khi uống một ngụm lớn, anh liền tiến lên hôn Ân Nhược Nam. Trong miệng hai người mùi sữa mạch nha ngọt ngào hoà quyện hơi thở.

Lý Tế Hoằng vẫn muốn tiếp tục, bàn tay to lớn của anh đã không còn thành thật nữa.

Ân Nhược Nam nhanh chóng đẩy anh ra.

"Anh mau đi rửa cốc đi, nếu không ngày mai sẽ dính lắm đấy.”