Chương 16: Tin tức từ trường học

Lý Tế Hoằng đứng dậy đi rửa cốc, nhìn thấy mẹ mình đang bế con, liền cúi người đi tới.

"Mẹ ơi! Đêm nay mẹ lại trông hai đứa nhỏ giúp con nhé ~"

Lý Tế Hoằng không biết xấu hổ nhìn Sở Thuý Hoa, Sở Thuý Hoa sắc mặt tối sầm lại, đá vào chân con trai mình.

"Cẩn thận một chút, Nam Nam vừa mới sinh con, không thể sinh thêm đứa nào nữa đâu, con bé tuổi còn nhỏ, phải bồi dưỡng sức khỏe cho thật tốt đã, đừng có mà làm xằng bậy biết chưa.”

Sở Thuý Hoa rất lo lắng.

Ân Nhược Nam mặc dù được gửi đến đây khi đã 16 tuổi, nhưng lúc đầu bà đã chuẩn bị phòng riêng cho cô bé, bà muốn để hai đứa từ từ làm quen, đợi đến khi Ân Nhược Nam thật sự trưởng thành thì sẽ tác hợp cho họ thành hôn.

Nhưng bà lại không ngờ sự việc kia lại xảy ra sớm như vậy.

“Mẹ đừng lo, con đã có Tiểu Hành và Tiểu Nghệ, con không có ý định sinh thêm con nữa đâu.”

Lý Tế Hoằng không ngần ngại nói suy nghĩ của mình ra với mẹ.

Anh vẫn còn kinh hãi mỗi khi nghĩ đến bộ dạng của vợ mình lúc cô sinh con, cô gái nhỏ nhắn yếu ớt như vậy, làm sao có thể sinh được hai đứa nhỏ chứ?

Sở Thuý Hoa thật ra cũng không để ý lời này của anh lắm, chỉ cần con trai tự đưa ra quyết định là được, bà không muốn quan tâm. Hiện tại bà không muốn Ân Nhược Nam mang thai lần nữa, sau khi sinh hai đứa nhỏ xong, nếu lại mang thai lần nữa thì sẽ không tốt cho cơ thể cô.

Dù có muốn thì cũng không thể sinh thêm con ngay được.

"Được rồi, miễn là mày biết tình hình hiện tại của vợ mày.”

Bà nhìn thằng con trai vui vẻ hớn hở trở về phòng, sau đó nhìn đứa cháu trai lớn của mình với đôi mắt mở to cùng khuôn mặt ngây thơ trong vòng tay, Sở Thuý Hoa đành chấp nhận số phận của mình là phải chăm cháu đêm nay, bà ôm cậu bé vào lòng.

Ngày hôm sau, Lý Tế Hoằng dậy sớm đi theo Lý Vẹ Hoa ra đồng làm ruộng, tuy anh thấy nhàm chán nhưng đây là việc phải làm.

Đêm hôm ấy, Lý Tế Hoằng lại đạp xe đi đến chợ đen.

Mãi đến hơn 3 giờ sáng hôm sau anh mới trở về, vì phải cất đồ xuống hầm nên anh phải sang phòng ông bà nội. Hai người họ đã lớn tuổi, liền bị tiếng động làm cho tỉnh giấc.

"Cháu đã mua những gì vậy?"

Ông cụ hỏi khi nhìn đứa cháu trai lớn của mình mang theo một cái bao tải to bước vào.

“Cháu mua một bao kê, nửa bao gạo, nửa bao bột mì trắng, hai bao lúa miến, thêm một bao mì kiều mạch ạ.”

Lý Tế Hoằng vừa nói vừa bê đồ vào.

“Mấy ngày nữa cháu phải vào thị trấn mua một ít sữa bột. Ở chợ đen không có những thứ đó, nên cháu vẫn phải đến Cung Tiêu Xã.”

Ông cụ gật đầu.

“Ngoại trừ Cung Tiêu Xã, sữa bột ở những nơi khác quả thực khan hiếm nên chúng ta vẫn cần phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Dù sao ở nhà chúng ta có hai đứa nhỏ, Tiểu Nghệ sức khỏe không tốt, nếu để con bé bị đói thì hậu quả khó lường lắm đấy.”

Lý Tế Hoằng gật đầu.

Anh nghĩ tới thân hình mũm mĩm của thằng nhóc nhà mình thì cảm thấy không có vấn đề gì mấy, những còn Tiểu Nghệ, anh vẫn rất lo lắng cho cô bé.

Tuy rằng hiện tại bọn trẻ đều đã đủ tháng, thể chất của Tiểu Hành thì rất khoẻ mạnh, nhưng Tiểu Nghệ thì không được như vậy, chắc khi còn trong bụng mẹ, cô bé đã không thể vượt qua được anh trai mình, nên sức khỏe đặc biệt kém.

Sau một hồi, Lý Tế Hoằng đã di chuyển tất cả lương thực xuống tầng hầm.

"Ông nội, bà nội, cháu về đi ngủ đây ạ.”

Chào hai ông bà xong, Lý Tế Hoăng trở về phòng, nhìn thấy người cô vợ nhỏ của mình ngoài người ra nhìn, thấy anh đã về, cô liền thở phào nhẹ nhõm.

"Anh đã về rồi? Lần này anh mua được những gì vậy?”

Ân Nhược Nam hỏi.

"Anh mua được khá nhiều đồ, chỉ có điều sữa bột rất khó mua, mấy ngày nữa anh sẽ đến Cung Tiêu Xã để mua thêm.

Nhà bọn họ có con nhỏ nên mua sữa bột gì đó, cũng sẽ không gây chú ý đến người dân xung quanh lắm.

Dù có nhiều người không muốn cho con mình uống sữa bột làm thực phẩm chủ yếu nhưng cũng vẫn có không ít gia đình không tiếc tiền mua sữa bột cho con. Cho nên nếu có gây chú ý, thì bọn họ cũng sẽ chỉ nghĩ là đứa nhỏ có một gia đình tốt mà thôi.

“Thức ăn của dê gần đây không được tốt, hình như sữa cũng khá ít rồi.”

Con dê này là của đại đội, được ông nội Lý mượn về, chứ hộ gia đình không được tự mình nuôi dê.

Lý Tế Hoằng gật đầu.

Quả thực là tình hình hiện tại có chút tệ, sữa ít hơn trước rất nhiều, gần đây hai đứa nhỏ phải pha sữa bột mấy lần. Hơn nữa con dê này cũng đã lâu không sinh con, cỏ ngoài đồng bây giờ đều đã bị khô héo, không đạt tiêu chuẩn.

Cũng không có cách nào, cỏ dại các loại cũng héo úa.

"Lý Tế Hoằng, nhất định phải chuẩn bị sữa bột cho bọn nhỏ. Tiểu Nghệ sức khỏe không tốt, Tiểu Hành còn nhỏ cũng cần phải uống sữa, không được để bọn nhỏ chết đói được.“

Lý Tế Hoằng gật đầu.

Cởϊ qυầи áo rồi bò lên giường.

"Em ngủ đi, sẽ không có chuyện gì đâu, anh sẽ lo liệu tốt việc này.”

Ân Nhược Nam nằm trong vòng tay anh, nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tới tháng 8, nhà trường sẽ yêu cầu giáo viên tới trường báo cáo, vì cần phải đăng ký cho trẻ đi học vào tháng 8. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên các trường tiểu học khai giảng sau một thời gian tạm đóng cửa. Mặc dù các trường trung học phổ thông vẫn chưa được khai giảng, nhưng trường sơ trung và tiểu học đều đã được khai giảng trở lại, đây cũng được coi là một sự kiện quan trọng.

Cô mặc chiếc quần xanh cùng áo sơ mi trắng mà Sở Thuý Hoa mới may cho cô. Vào sáng sớm Ân Nhược Nam đạp xe đi tới trường.

Dân làng đang đi làm, rất rất ngạc nhiên khi thấy Ân Nhược Nam đi ra ngoài một mình.

"Vợ Tế Hoằng, cháu đi đâu vậy?"

Một người bà thím gọi với lại hỏi.

"Cháu tới trường học để báo danh, cháu là giáo viên toán mới của trường ạ.”

Ân Nhược Nam ngoan ngoãn chào hỏi, đồng thời cô cũng nói chuyện rất nhẹ nhàng với những người cô gặp trước khi rời đi.

Những người này đều thẳng thắn cho rằng, nhà họ Lý, ngoại trừ bà nội Lý, thì mọi người trong nhà họ Lý đều là những người có giọng nói to, hiện tại nhà bọn họ là có người ăn nói nhỏ nhẹ như vậy, thật không quen chút nào.

Trong mắt dân làng, danh tiếng của Ân Nhược Nam cũng không tệ, mặc dù đám thanh niên tri thức có vẻ không thích cô lắm, nhưng những người dân trong làng rất thích cô gái ăn nói nhẹ nhàng lại còn có học thức đến từ thành phố này.

“Chắc là nhà họ Lý xin cho cô ấy một suất làm giáo viên của trường nhỉ?”

Một số người lấy chuyện này ra để trò chuyện trong lúc trên đường đi làm.”

“Trước đó tôi nghe vợ trưởng thôn nói, hiện tại toàn bộ giáo viên ở trường đều là giáo viên dạy tiếng Trung, còn thiếu một giáo viên dạy toán. Vợ Tế Hoằng cũng đã tốt nghiệp cao trung, nên nhà họ Lý muốn công việc này cũng là việc bình thường.”

"Đúng rồi, tôi còn nghe nói là có hai người nữa, một người ở Vương gia thôn đã tốt nghiệp cao trung, những người còn lại mới chỉ tốt nghiệp cấp 2.”.

"Vợ Tế Hoằng có học thức khá cao. Ông nói xem, chẳng phải trước đó vợ Tế Hoằng đã nói sẽ có hạn hán nghiêm trọng, thật sự sẽ hạn hán sao? Bây giờ đã tháng 8 rồi mà trời vẫn không mưa một giọt nào.”

"Tôi cũng không biết nữa. Mùa màng không tốt như này, liệu chúng ta có thể thu hoạch được không đây?”

"Hay là chúng ta cũng đến trạm lương thực mua một ít lương thực dự trữ nhỉ? Cho dù không phải hạn hán thật, thì cũng có thể cất đi dùng dần, cũng đâu có ai vứt đồ ăn đi, đúng không?”

"Tôi nghĩ là nên làm vậy…”

Ân Nhược Nam đạp xe rất nhanh đã đi đến trường, cô đem theo lá thư giới thiệu của làng, rồi vào làm thủ tục xin việc, sau đó đi gặp mặt mọi người ở trường.

Hiệu trưởng là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, là người ở làng bên cạnh. Trường của họ là trường trung tâm, học sinh từ một số làng lân cận đều đến đây học. Hơn nữa trường học này rất gần làng của Ân Nhược Nam.

Ân Nhược Nam phụ trách môn toán của lớp bốn và lớp năm.

Cô có trình độ học vấn cao nhất nên việc dạy học cũng khó khăn nhất, rốt cuộc thì người có năng lực thường phải làm nhiều việc hơn.

Trường hiện tại có mười giáo viên, ai cũng không giỏi môn toán, học sinh tiểu học thì không sao, nhưng đến lớp ba, lớp bốn, lớp năm thì không dám dạy, dù sao bọn họ cũng sợ mất măt… Nếu họ dạy sai mà bị học trò biết, thì đều này thật sự rất xấu hổ.