Chương 12: Anh không muốn vợ phải mặc đồ cũ

Ngày hôm sau, Doãn Như Nam cùng Lý Tế Hoằng dậy rất sớm. Doãn Như Nam hiếm khi được mặc váy, cho nên nhìn cô càng thanh tú và xinh đẹp hơn. Lý Tế Hoằng cứ nhìn cô không rời mắt, khiến cô xấu hổ chớp mắt nhìn lại Lý Tế Hoằng.

“Trông em kỳ cục lắm sao?”

Thật ra cô không có nhiều quần áo, đây là cái váy cũ của Doãn Tĩnh Vi, nhưng hiện tại nó lại là bộ đồ đẹp nhất mà cô có lúc này. Mặc dù là đồ cũ, Doãn Tĩnh Vi cũng không muốn đưa cho cô những bộ quần áo đẹp để mặc.

“Trông đẹp lắm. Vợ anh mặc cái gì cũng đẹp!”

Lý Tế Hoằng mỉm cười nói.

Doãn Như Nam nhìn khuôn mặt tươi cười của Lý Tế Hoằng, liền hỏi.

“Anh thấy cái váy này đẹp hay là em trông đẹp hơn? Vì đây váy của chị gái em, nên anh mới thấy đẹp sao?”

Lý Tế Hoằng cứng đờ người khi được hỏi như vậy.

Anh không ngờ Doãn Như Nam sẽ nói như vậy, bình thường anh nghĩ cô có nhiều bộ quần áo đẹp hơn những loại quần áo ở nông thôn, nhưng Lý Tế Hoằng chưa bao giờ nghĩ đến việc cô có được những bộ quần áo này từ đâu, lúc này anh mới thực sự hiểu được.

“Đương nhiên là vợ anh đẹp nhất rồi, có chuyện gì sao? Nếu vợ anh không thích mặc đồ cũ của người khác, thì anh sẽ mua cho em thật nhiều quần áo mới nhé, từ nay về sau cũng không cần phải mặc đồ cũ của người khác nữa?”

Doãn Như Nam nhận ra mình lại nói sai rồi, cô liên tục lắc đầu.

“Không cần đâu, lúc này cái gì cũng khan hiếm, anh mua thêm quần áo làm gì? Có một bộ này là đủ rồi!”

Lý Tế Hoằng cũng không nói gì nữa.

Sau khi hai người ăn sáng xong, Doãn Như Nam ngồi ở ghế sau xe đạp, một tay vòng qua ôm lấy eo của Lý Tế Hoằng, thấy vợ đã ổn định ngồi lên xe, Lý Tế Hoằng đạp xe đi ra ngoài.

“Tế Hoằng, anh đi đâu thế?”

Buổi sáng khi mọi người trong làng đang trên đường đi làm, thì nhìn thấy Lý Tế Hoằng, anh rất ít khi ăn mặc chỉnh tề, hôm nay anh mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh cùng với quần tây đen. Ăn mặc rất lịch sự nên những người quen biết đều tò mò hỏi thăm, đặc biệt hơn là hôm nay anh đưa Doãn Như Nam đi cùng.

“Chúng tôi đang đi vào trong trấn, ở nhà hết muối rồi, không biết có mua được hay không.”

Lý Tế Hoằng vừa nói vừa đạp xe, nhanh chóng đi qua đám người.

“Đã lâu rồi mới thấy vợ Lý Tế Hoằng nhỉ?”

Đám người vừa đi vừa nói.

“Tôi nhớ qua rằm mấy hôm, đợt đó vợ Lý Tế Hoằng còn chưa sinh con. Phải biết nhà họ Lý coi cô ấy như báu vật, chỉ cần cô ấy mắc bệnh nhẹ thôi, thì cô ấy cũng không cần phải làm việc gì cả. Thậm chí họ còn cho cô ấy ở cữ tận 2 tháng liền, ai cũng không được lại gần phòng ngủ để xem hết.“

“Còn phải nói, cô ấy trông vẫn xinh đẹp như những cô gái ở thành phố. Không có chút nào là giống vừa sinh con cả.”

“Còn không phải sao? Nếu không thì sao Lý Tế Hoằng có thể mê mệt như thế được. Những thanh niên tri thức này, so với chúng ta ở nông thôn thì đều đẹp hơn rất nhiều. Nhìn xem có biết bao nhiều thanh niên ở làng ta bị các thanh tri thức ở thành phố quyến rũ.”

“Nhưng vợ của Lý Tế Hoằng thì lại khác, hai nhà bọn họ có hôn ước với nhau, cô ấy vừa mới đến đây đã được nhà họ Lý che chở rồi. Ở làng này có ai mà không biết, nhà họ Lý xưa nay nổi tiếng che chở con dâu, vợ của Lý Tế Hoằng lại còn nhỏ tuổi nữa, được Sở Thuý Hoa nuôi dạy không khác gì con gái ruột cả.”

“Cũng phải nói, cái bụng của cô ấy cũng không tầm thường, đẻ một lần được cặp song sinh, chẳng trách nhà họ Lý coi cô ấy như bảo bối.”

“Nếu là nhà tôi có được như vậy, thì tôi cũng coi con dâu như bảo bối, hai đứa nhỏ là long phượng thai đó.”

“Đúng vậy, trong mười dặm tám thôn có mấy ai sinh được hai đứa con cùng một lúc chứ. Vợ Tế Hoằng mới lần đầu mang thai, đã sinh được một trai một gái, làm người khác không khỏi ghen tị.”

“Mấy ngày trước tôi đến nhà Lão Lý, hai đứa nhỏ đó trắng béo, nhìn mà muốn được cắn má.”

“Ừ, tôi cũng thấy rồi, đáng yêu lắm. Các người nói xem, nhà Lão Lý ngoại trừ vợ của Lý Tế Hoằng, một nhà bọn họ đều lớn lên trông rất vạm vỡ. Thế mà đứa nhỏ kia lại nhỏ nhắn, trắng trẻo bụ bẫm lắm, hai cái má trông như cái bánh bao hấp.”

“Con dâu nhà người ta đẹp mắt như vậy, các người hãy nhìn vợ Lý Tế Hoằng xem, tìm mười dặm tám thôn cũng không có ai đẹp bằng cô ấy. Lý Tế Hoằng tuy cao to vạm vỡ, nhưng cậu ấy cũng không hề xấu, nhìn rất đẹp trai.”

“Đúng vậy, nếu nhà tôi mà có một cặp sinh đôi, lại còn là một trai một gái, dù có đang nằm mộng giữa ban ngày, cũng sẽ vì cười mà tỉnh.”

“Vậy bà nhanh đi về ngủ đi, những điều đó sẽ có hết trong mơ của bà.”

Mấy người trong làng vừa đi đến chỗ làm vừa buôn chuyện.

Lý Tế Hoằng đạp xe từ trong làng đi ra, cũng có người chào hỏi, còn muốn nói chuyện một lúc, nhưng Lý Tế Hoằng không có dừng xe lại để nói nhiều, chỉ gật đầu xã giao, rồi đèo Doãn Như Nam đi qua luôn. Khi đi ngang qua nhóm thanh niên tri thức, bọn họ đang trên đường đi làm công, nhìn theo bóng lưng của Lý Tế Hoằng và Doãn Như Nam với vẻ mặt ghen tị.

Tuy Lý Tế Hoằng cao to thô kệch, nhưng ngoại hình như vậy đối với một chàng trai trẻ thì cũng không phải là xấu, thậm chí còn được đánh giá là đẹp trai. Trước khi Doãn Như Nam đến đây, có mấy cô gái trong nhóm thanh niên tri thức rất thích anh, người gài bẫy Doãn Như Nam cũng là một trong số họ, hiện tại đã bị điều đến nhà máy may làm việc.

Mặc dù họ đều là những cô gái đến từ thành phố.

Nhưng không phải cô gái đến từ thành phố nào cũng có cuộc sống sung túc, bản thân họ cũng biết cuộc sống của mình cũng không khá hơn những cô gái ở nông thôn là bao. Cho nên nếu thấy có thanh niên nào ở nông thôn phù hợp với mình, thì những cô gái đó cũng không ngại cưới chàng trai ở nông thôn.

Và Lý Tế Hoằng là sự lựa chọn tốt nhất của bọn họ.

Gia đình anh ấy so với những gia đình ở đây thì cũng không đễn nỗi quá nghèo, tuy nhìn có vẻ khó khăn, nhưng gia đình lại rất đoàn kết yêu thương nhau, thành ra có không ít nữ thanh niên tri thức muốn gả cho Lý Tế Hoằng.

Nhưng mà hiện tại thì bọn họ không thể nghĩ về điều này được nữa. Còn có thể làm gì được nữa chứ, người ta đã lấy vợ sinh con rồi, cũng không thể mặt dày làm kẻ thứ ba được.

Sau khi đi ra khỏi làng, Lý Tế Hoằng không dám đạp nhanh, dù sao cũng đang đèo vợ, lại không có việc gì phải vội vàng, đi châm như này cũng tốt, đèo vợ đi dạo một chút.

“Nhìn kìa! Đằng đó là trường học.”

Làng của họ khá gần trường học, chỉ mất năm phút để xe đạp đến đó.

Cũng không quá xa, có thể đi bộ được.

“Em đã từng nhìn thấy nó rồi!”

Doãn Như Nam thấp giọng nói, nghĩ tới sau này mình sẽ trở thành giáo viên ở đó, tâm trạng của Doãn Như Nam tốt hẳn lên, Lý Tế Hoằng cũng nghĩ về điều này.

“Sau này sẽ có lúc anh không kịp đón em về, lát nữa anh sẽ mua cho em một chiếc đạp.”

Phải biết Lý Tế Hoằng là một người có tiền.

“Hả? Không cần đâu, em sẽ đi bộ. Nếu hôm nào ở nhà không ai dùng xe đạp, thì em sẽ đi cái xe này. Không cần phải tốn kém mua cái nữa đâu, đắt lắm.”

Hiện tại xe đạp rẻ nhất cũng phải 150 tệ, giờ đi làm công nhân cũng chỉ kiếm được 20 đến 30 tệ một tháng. Công việc dạy học của cô lương cũng chỉ có 27 tệ, làm sao cô dám mua một chiếc xe đạp mới được chứ.

“Này ~ Em để ý những chuyện này làm gì chứ? Nhà mình có phiếu mua mà, thằng hai nhà chúng ta gửi về mấy phiếu liền. Dù sao anh cũng có tiền, anh sẽ mua cho em một chiếc, quyết định vậy đi.”

Lý Tế Hoằng cười hắc hắc, cái này gọi là kiêu ngạo.

Doãn Như Nam lắc đầu.

“Cái này thuộc về chú hai, sau này anh ấy còn phải lấy vợ nữa, mua xe đạp làm gì, đến lúc đó lại không có phiếu để dùng, chú hai làm sao lấy được vợ?”

Lý Tế Hoằng không để tâm đến điều này lắm.

“Em không phải lo, ở nhà chúng ta còn có mấy phiếu liền, cho dù thằng hai có về lấy vợ, hai người đều có xe đạp để đi. Khổ ai thì khổ, cũng không thể để vợ anh chịu khổ được. Hơn nữa xe của anh cao như thế này, em đi cũng không thoải mái.”

Bởi thân phận của Lý Tế Viện, lại được thủ trưởng đánh giá cao, nên hai năm qua đã gửi về nhà rất nhiều tiền cùng các loại tem phiếu. Vì vạy những lời của Lý Tế Hoằng nói không sai, nhà bọn họ không thiếu mấy cái phiếu này.

Đạp xe gần nửa tiếng mới đến thị trấn, Lý Tế Hoằng đem xe cất gọn vào một chỗ rồi khoá lại, sau đó nắm tay Doãn Như Nam đi đến Cung Tiêu Xã.