Chương 11

Lý Tế Hoằng trở về nhà vào khoảng 4 giờ sáng, lúc này trời cũng bắt đầu sáng. Sau khi trở về, anh đi đến phòng của ông bà nội trước tiên, bọn họ đều đã lớn tuổi, nên dậy rất sớm, ông nhìn thấy Lý Tế Hoằng bước vào với hai cái túi lớn trên vai.

"Mua những gì thế?" Ông cụ ngồi dậy hỏi.

"Cháu mua hai bao hạt cao lương lớn và một ít sữa bột, nhưng ở chợ đen không có nhiều lắm, mấy ngày nữa cháu sẽ lại đi nhìn xem.”

Ông cụ gật đầu.

“Hai ngày nữa cháu đến Cung Tiêu Xã mua một ít gạo và bột mì đi. Nếu chẳng may trong nhà có người ốm, còn có cái để tẩm bổ, với cả mua một ít sữa bột và sữa mạch nha cho hai đứa nhỏ.”

Lý Tế Hoằng gật đầu.

“Dạ vâng, đến lúc đó cháu sẽ dẫn vợ đi cùng, mua cho cô ấy và hai đứa nhỏ mấy tấm vải.”

Ông cụ cũng không có ý kiến gì.

Gia đình họ quả thật là có chút của cải, nhưng bây giờ họ không dám thể hiện sự giàu có của mình, ông cũng không muốn ngăn cản Lý Tế Hoằng chiều chuộng vợ mình.

Sau khi cất hết đồ đạc xuống tầng hầm, Lý Tế Hoằng trở về phòng, nhìn cô vợ nhỏ đang ngủ ngon lành, anh nhẹ nhàng leo lên giường của cô, Doãn Như Nam đang mơ mơ màng màng, cái ôm này quen thuộc quá, cô xoay người lại ôm lấy của người đàn ông, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Lý Tế Hoằng sung sướиɠ cười toe toét.

Vợ anh thật mềm, lại còn thơm nữa chứ.

Sáng hôm sau, Sở Thuý Hoa đi nấu cơm sáng, để hai đứa nhỏ cho ông cụ và bà cụ trông.

"Thằng cả trở về lúc nào vậy ạ?"

Sở Thuý Hoa bởi vì lo lắng, mà mãi khuya mới ngủ say được, nên không biết Lý Tế Hoằng về nhà vào lúc nào. Sáng sớm hôm nay, sau khi rời giường để chuẩn bị đi nấu cơm sáng, bà mới nhìn thấy xe đạp ở nhà, liền biết rằng Lý Tế Hoằng đã về nhà.

“Khoảng 4 giờ, về cũng khá muộn, nó mua hai bao hạt cao lương.” Ông cụ nói.

Sở Thuý Hoa đã biết, liền gật đầu.

"Trở về an toàn là tốt rồi, con lo lắng mãi tới nửa đêm mới ngủ được, nên mệt quá không biết nó về lúc nào.”

Nói chuyện với ông cụ xong, Sở Thuý Hoa đi nấu ăn, sau đó để riêng hai phần cơm sáng cho Lý Tế Hoằng và Doãn Như Nam, hai người họ còn chưa ngủ dậy. Cơm nước xong xuôi, ông cụ Lý cùng Lý Vệ Hoa mang quốc đi ra ruộng làm việc.

Lúc Doãn Như Nam tỉnh dậy, thì cô vẫn đang nằm trong vòng tay của Lý Tế Hoằng, làm cô có chút bối rối, đầu hơi ngẩng lên nghĩ. Không biết người đàn ông này về từ khi nào. Vừa nhìn cằm của anh, Doãn Như Nam vô thức đưa tay ra sờ soạng một chút, sau là đến cơ ngực cường tráng của người đàn ông cùng với cơ bụng.

Mặc dù cô cũng đến từ vùng Đông Bắc.

Nhưng cô lại có vẻ ngoài giống mẹ, ngoại hình mẹ cô mang đậm chất nét mềm mại của con gái vùng Giang Nam.

Thật ra nghĩ lại thì mẹ cô hình như cũng có chút thích cô khi còn nhỏ, bởi vì trong ba chị em, chỉ có cô là giống mẹ nhất. Tuy không thích cô là con gái, nhưng đôi lúc bà ta cũng đối xử tốt với cô, vì cô có khuôn mặt giống bà ta…

Cô không biết sau này mọi chuyện đã thay đổi như thế nào, lúc đó cô còn rất nhỏ, không hiểu rõ mọi chuyện, chỉ biết càng ngày mẹ càng ghét cô hơn, còn chị gái thì luôn được bà ta yêu thương.

Lý Tế Hoằng nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu chọc vào cơ ngực và bụng của mình, hơi thở của anh dần trở nên nặng nề hơn, khi Doãn Như Nam nhận ra sự bất thường của người đàn ông, cô bối rối ngẩng đầu lên, liền đối mặt với đôi mắt giống như sói đói của anh.

"Ah"

Doãn Như Nam giật mình, vừa định lùi lại thì bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy.

"Sáng sớm như này, anh muốn làm gì hả?"

Doãn Như Nam lắc đầu, Lý Tế Hoằng liền cúi đầu hôn lên môi cô, thoáng chốc nụ hôn ngày càng sâu hơn. Làm cô hoảng hốt trước nụ hôn bất ngờ này, bàn tay Doãn Như Nam nắm chặt lấy áo của Lý Tế Hoằng, bị động chịu đựng từng nụ hôn sâu của anh.

Một căn phòng hỗn loạn…

Đã gần trưa, Doãn Như Nam đứng dậy trừng mắt với người đàn ông đang nằm trên giường.

"Anh thật là không biết xấu hổ. Sao anh có thể làm điều này giữa ban ngày được cơ chứ?"

Doãn Như Nam dậm chân xoay người đi ra ngoài.

Sở Thuý Hoa lúc này đang chuẩn bị nấu cơm trưa, nhìn thấy bây giờ Doãn Như Nam mới dậy, bà cũng không suy nghĩ nhiều.

“Cả đêm hôm qua con không ngủ được à?”

Doãn Như Nam nào dám nói rằng cô đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng lại bị người đàn ông kia quấn lấy vào sáng sớm. Nên cô chỉ biết đỏ mặt gật đầu với mẹ chồng, cô cảm thấy có chút chột dạ.

Sở Thuý Hoa chỉ đơn giản nghĩ Doãn Như Nam xấu hổ vì dậy muộn.

"Không sao đâu, ở nhà cũng không có việc gì, con cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Con thấy đấy, từ khi con đến đây thì đã vất vả nhiều rồi, hiện tại cũng có thể nghỉ ngơi, thì cứ nghỉ ngơi đi!"

Sở Thuý Hoa mỉm cười nói.

Lúc Doãn Như Nam cùng với đoàn thanh niên tri thức về vùng nông thôn này sống, cô ấy là người trẻ nhất trong số họ, cho nên khi bà vừa mới nhìn thấy cô đã cảm thấy cô bé này quá gầy lại còn hơi nhỏ con nữa. Bản thân bà là người không có con gái, nên bà cảm thấy rất thích cô bé ngoan ngoãn này, quyết tâm sẽ nuôi cô trở nên khoẻ mạnh hơn.

Kết quả là chưa đầy hai tháng sau khi đến đây, Doãn Như Nam đã bị chính con trai mình cưỡng ép.

Bụng của cô bé này thực sự rất nhanh nhạy, một tháng sau đã phát hiện có thai rồi, tới lúc cô có phản ứng của người mang thai, thì bà chưa từng thấy ai có phản ứng ốm nghén nặng như vậy, Doãn Như Nam cứ liên tục nôn oẹ cho tới lúc cô sinh con mới thôi.

Sở Thuý Hoa cảm thấy đau lòng không thôi, nhưng hai tháng nay cô đã béo lên không ít, nhìn trông trắng trẻo mềm mại, và dĩ nhiên bà cũng sẽ không tức giận vì con dâu ngủ dậy muộn rồi. Bà còn hy vọng con dâu có thể ngủ thật ngon, rồi sau đó sẽ nuôi cô đến béo trắng.

"Con hẳn là có thể chất dễ mang thai, cho nên con đối với tiểu tử kia phải có biện pháp, tránh cho vừa mới sinh con, lại có thai tiếp. Con vẫn còn nhỏ lắm, mẹ sợ cơ thể con chịu không nổi!"

Sở Thúy Hoa nói.

Doãn Như Nam đỏ mặt gật đầu, mặc dù tâm hồn của cô bây giờ là một phụ nữ đã ngoài 30 tuổi, nhưng cả đời cô chỉ có một người đàn ông là Lý Tế Hoằng, hơn nữa ở đời trước cô chỉ làm chuyện đó với Lý Tế Hoằng, thời gian trôi qua quá lâu rồi, cho nên khi nói đến những chuyện này, cô không tránh khỏi ngượng ngùng.

Sở Thuý Hoa cũng không có nói nhiều về vấn đề này nữa, mặc dù mọi khi các bà đều là người lớn nói đến chuyện này cũng không ngại, nhưng con dâu của bà mười mới chỉ 17 tuổi, da mặt mỏng, hơn nữa chuyện vợ chồng khá khó nói. Cho nên bà cũng không tiếp tục vấn đề này nữa.

Bởi vì mẹ ruột của cô cũng không quan tâm đến cô, cho nên bà không muốn Doãn Như Nam còn nhỏ như vậy, sau khi sinh hai đứa nhỏ xong thì lại tiếp tục mang thai, điều này không tốt cho cô một chút nào.

Nếu lúc đó không phải cô bị trúng dược, thì Sở Thuý Hoa đã đánh chết con trai mình rồi.

"Mẹ ơi, Lý Tế Hoằng nói ngày mai anh ấy sẽ lên thị trấn, con muốn đi cùng anh ấy, có được không ạ?"

Mặc dù Lý Tế Hoằng đã nói sẽ đưa cô đi cùng, nhưng Doãn Như Nam vẫn cảm thấy mình nên hỏi ý kiến với mẹ chồng.

"Đi! Đi! Tại sao con lại phải ở nhà chứ? Con cùng thằng nhóc kia đi chơi cho vui vẻ, thích cái gì thì bảo nó mua cho con, ông nội con vừa mới cho nó tiền, nên đừng lo, nó có tiền mà.”

Sở Thuý Hoa cũng không quan tâm mấy chuyện này lắm.

Mặc dù cô chỉ là con dâu của bà, nhưng từ khi Doãn Như Nam đến nhà bọn họ, Sở Thuý Hoa chăm cô ấy cẩn thận như con gái mình vậy, bà cũng đối xử rất tốt với Doãn Như Nam, nhưng lời nói của bà đôi lúc có phần cứng rắn, hoặc có đôi lúc không nghe ra là bà đang nói chuyện bình thường hay quát mắng người khác.

Doãn Như Nam gật đầu, kèm một nụ cười ngoan ngoãn.

"Hiện tại kem dưỡng da và xà phòng hết rồi mẹ ạ, con muốn mua một ít!"

Sở Thuý Hoa liền đáp.

“Mua đi, mua đi, tiện thể con nhớ bảo thằng nhóc đó mua cho con một cái đồng hồ nhé. Công việc của con đã được quyết định rồi, chắc hẳn tháng 8 con sẽ phải đi dạy, có cái đồng hồ lúc con đến lớp dạy sẽ đỡ hơn. Hơn nữa lúc đó con ăn mặc chỉnh tề, xinh đẹp thì ai mà dám coi thường được chứ. Con dâu nhà họ Lý chúng ta, cho dù là đi đến đâu cũng không thể bị bắt nạt.“