Chương 10

Sau khi đem những lời trong lòng nói ra hết, hai người trở nên thân thiết hơn, rửa chân cho Doãn Như Nam xong, anh dùng nốt chỗ nước còn lại để rửa chân của mình, rồi đi ra ngoài đổ nước. Khi quay về phòng ngủ, Lý Tế Hoằng nhìn thấy hai đứa con đã ngủ say rồi, sức khoẻ của Tiểu Nghệ đã tốt hơn rất nhiều rồi, cũng không cần phải có người ôm giữ ấm nữa.

Nhìn thấy cô vợ nhỏ nằm trên giường, đôi mắt của Lý Tế Hoằng dần nóng lên như lửa đốt.

Cô có khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt đen rất đẹp, bím tóc dài màu đen óng ả, vẻ đẹp của cô làm người ta nhìn vào liền thấy thoải mái, lại có chút mềm mại.

Lý Tế Hoằng liền tiến lại phía cô.

Nhìn thấy Lý Tế Hoằng chui vào trong chăn, Doãn Như Nam liền cảm thấy có chút lo lắng.

Kiếp trước sau khi sinh con xong, cô cũng chưa từng làm chuyện đó với Lý Tế Hoằng, cho nên hành động thân mất nhất của hai người ở kiếp trước là lúc cô bị trúng dược, lúc tỉnh lại toàn thân đau nhức, còn lại cô không biết cảm giác đó là gì, cô thực sự không biết.

Người ta đều nói chuyện giữa nam và nữ đều rất sung sướиɠ, nhưng cô lúc đó thực sự không cảm nhận được, cũng không có ấn tượng gì cả.

Từ lúc Lý Tế Hoăng chui vào chăn, cô liền biết người đàn ông này muốn làm gì, ở kiếp này cô không muốn từ chối anh, nhưng trong vô thức cô vẫn có chút sợ hãi.

“Vợ ơi đừng sợ”

Lý Tế Hoằng cảm nhận được sự lo lắng của cô vợ nhỏ, liền thấp giọng an ủi cô, dù lúc này trời rất tối nhưng Doãn Như Nam vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của anh, như đốt lên một ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ.

Lý Tế Hoằng hôn lên môi cô để cô thả lỏng, bàn tay to lớn của anh chạm vào người cô nóng như lửa đốt.

Một đêm gợn sóng qua đi...

Ngày hôm sau, Doãn Như Nam dậy muộn hơn mọi ngày một chút, Lý Tế Hoằng đã bế hai đứa con ra ngoài. Hiện tại Doãn Như Nam cũng không phải cho con bú, nên buổi tối cô cũng không biết liệu bọn trẻ có dậy ăn vào ban đêm hay không, cho nên cô thường ngủ rất sâu.

Doãn Như Nam dậy mặc quần áo, gấp chăn gối gọn gàng trước khi xuống giường. Vừa bước ra khỏi cửa, cô nhìn thấy bà nội đang ngồi phơi nắng, bên cạnh có hai đứa nho đang nằm trong nôi, bất chợt hai đứa nhỏ tỉnh giấc, liền kêu a a a mấy tiếng, rồi nằm chơi rất vui vẻ.

Doãn Như Nam đi tới nhìn hai đứa con một chút, sau đó đi rửa mặt, rồi thoa một ít kem dưỡng da.

"Trong bếp cơm vẫn còn nóng, mau đi ăn đi.”

Bà cụ mỉm cười nói.

Doãn Như Nam gật đầu đi vào trong bếp ăn sáng. Sau khi rửa bát xong, hai đứa nhỏ ở bên kia bắt đầu càu nhàu, chắc hẳn là đói bụng, cô đi lấy sữa dê cho hai đứa nhỏ ăn, mỗi đứa uống một ngụm, ăn rất ngoan. Hai đứa ăn sữa xong, thì Lý Phó Hành liền chìm vào giấc ngủ, nhưng Lý Phó Nghệ vẫn cần phải có người ru thì cô bé mới ngủ được, Doãn Như Nam vừa ru con vừa nói chuyện với bà nội Lý.

“Bà nội, mẹ con đâu ạ?”

Doãn Như Nam hơi ngạc nhiên, từ lúc cô ngủ dậy tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy Sở Thuý Hoa.

Bởi vì từ lúc cô sinh con, Sở Thuý Hoa vẫn luôn ở nhà.

“Mẹ con đang ở vườn rau phía sau nhà, hiện tại có cháu ở đây cho bọn trẻ ăn, nên chúng nó không khóc nháo, chắc là mẹ chồng cháu không nghe thấy.”

Doãn Như Nam mỉm cười gật đầu.

"Tiểu Nghệ ngủ rồi, con đi giúp mẹ làm vườn nha bà nội!"

Lý Phó Nghệ rất nhanh chìm vào giấc ngủ, Doãn Như Nam cẩn thận đặt cô bé xuống, đi ra sau vườn phụ việc.

Nghe thấy có người đi đến, Sở Thuý Hoa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Doãn Như Nam đang đi tới.

"Con dậy rồi à? Đã ăn sáng chưa?"

Sở Thuý Hoa là người có giọng nói lớn, kiếp trước cô luôn cho rằng bà ấy là người phụ nữ thô lỗ, nhưng bây giờ cô lại thấy đây mới là dáng vẻ của một người mẹ tốt, đặc biệt tốt.

“Vâng, con đã ăn rồi ạ, con cũng vừa cho Tiểu Hành và Tiểu Nghệ ăn sữa xong, bây giờ hai đứa lại ngủ rồi, để con giúp mẹ nhé.”

Sở Thuý Hoa rất thích cách con dâu mềm mại gọi mẹ, không giống như mấy tiểu tử nhà bà, mỗi lần gọi mẹ nghe mà đến phiền.

"Ừm, nhưng con phải ăn nhiều vào, trông con kìa, đã gầy đi nhiều rồi. Sau khi sinh con mà không chăm sóc tốt, thì khi về già sẽ bị nhiều bệnh lắm đó.” Sở Thúy Hoa nói.

Ở trước mặt Doãn Như Nam, Sở Thuý Hoa sẽ không dùng những lời lẽ thô thiển để nói chuyện, bà luôn cảm thấy nói những lời thô tục trước mặt cô con dâu mỏng manh mềm yếu là không tốt. Cho nên đây là những lần hiếm hoi bà nói chuyện nhẹ nhàng.

"Con cảm thấy hiện tại sức khỏe rất tốt, hơn một năm nay mẹ đã chăm sóc cho con rất tốt rồi ạ! Từ khi tới đây con không làm gì cả, làm gì có cô con dâu nào như con, chỉ ngồi không mà vẫn có cơm ăn chứ?”

Ở nông thôn làm gì có cô con dâu nào như cô ngủ đến lúc mặt trời đã lên cao mới dậy?

Sở Thuý Hoa mỉm cười.

"Đừng nói những lời như vậy, chắc hẳn tháng 9 sẽ có việc cho con làm.” Sở Thúy Hoa nói.

Việc này Doãn Như Nam đúng là có chút ấn tượng, ở kiếp trước vào tháng 9 cũng là lúc trường tiểu học bắt đầu đi học lại, nhà họ Lý đã tìm cho cô một việc ở trường học, đó là làm giáo viên dạy toán. Nhưng vào khoảng thời gian đó, cô luôn cảm thấy thương tiếc cho bản thân vì đã sinh con lấy chồng sớm, nên cũng không có đến trường học nhận việc, vì thế công việc này liền giao cho người khác.

"Con có thể đi làm không?"

Sau khi sống lại, Doãn Như Nam quyết tâm sống một cuộc đời thật tốt đẹp, nếu có thể đến trường dạy học thì thật tuyệt.

Sở Thuý Hoa gật đầu.

"Đương nhiên là được chứ, con có muốn đi không? Nếu con muốn, mẹ sẽ giúp con có được công việc này.”

Doãn Như Nam vui vẻ gật đầu.

Cô đương nhiên rất muốn đi, hiện tại có việc làm đã là một chuyện vô cùng vinh dự, nhất là được làm một giáo viên, lại càng vinh dự hơn, cho nên Doãn Như Nam không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

"Được rồi, để đến lúc đó mẹ sẽ đi nói chuyện với trưởng thôn, sẽ ổn thôi.”

Nhà họ Lý ở trong thôn vẫn rất được kính trọng, muốn có công việc tử tế như vậy cũng không phải là khó, trưởng thôn thường sắp xếp thanh niên trẻ của thôn mình trước, sau rồi mới đến lượt nhóm thanh niên tri thức từ thành phố đến.

Doãn Như Nam cùng Sở Thuý Hoan vừa hái rau trong vườn vừa nói chuyện.

"Xem ra thật sự có hạn hán, trời không có mưa, rau củ héo úa hết rồi."

Sở Thúy Hoa thở dài, cũng may đám rau này được bà tưới nước thường xuyên, nếu không chúng đã chết từ lâu rồi.

Vào buổi tối khi mọi người đang ăn cơm.

"Mẹ, tối nay mẹ đưa Tiểu Hành và Tiểu Nghệ về phòng ngủ cùng nhé. Đêm nay con định đi chợ đen, có lẽ sẽ mua rất nhiều thứ, nên không ai biết mới là tốt nhất.

Lý Tế Hoằng vừa nói vừa cầm lấy bát cơm.

Anh không nỡ để Doãn Như Nam chăm sóc hai đứa nhỏ một mình đêm nay, nghe vậy Sở Thuý Hoà liền gật đầu đồng ý.

"Yên tâm! Tối nay mẹ với cha mày chăm được hai đứa nhóc này mà, hai con hổ con này cũng dễ chăm.”

Mặc dù Doãn Như Nam nói rằng cô có thể chăm hai đứa vào ban đêm, nhưng mọi người lại muốn cô nghỉ ngơi cho thật tốt.

"Mua chút đường đi, ngày mai mẹ đi gặp trưởng thôn một chút, xem công việc của Nam Nam thu xếp xong chưa."

Lý Tế Hoằng gật đầu, anh cũng dự định sẽ mua thêm để trong nhà dùng, dù sao hiện tại tiền cũng là do ông nội cho, nên anh sẽ mua chút đồ tốt cho cả nhà ăn, hơn nữa có thể cho vợ anh bồi bổ sức khoẻ.

Lý Tế Hoằng vui vẻ nghĩ.

Cả nhà nói chuyện một lúc rồi kết thúc bữa ăn, gia đình rất hoà thuận và vui vẻ. Ăn cơm xong, Lý Tế Hoằng liền đạp xe đi chợ đen. Đến lúc đi ngủ Doãn Như Nam nằm một mình trên giường, không biết vì sao lại có chút khó chịu không ngủ được.

Dù sao sau khi sống lại, khi đi ngủ vẫn luôn có Tiểu Hành và Tiểu Nghệ nằm bên cạnh, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở của người đàn ông bên tai mỗi ngày, nhưng bây giờ yên tĩnh đến mức cô cảm thấy có chút khó chịu.

Nhưng trái tim thì ngọt ngào.

Cô thực sự biết ơn ông trời đã cho cô một cơ hội để quay lại nơi này!