Chương 2: Hệ thống?!

- Anh là ai??? Sao tự dưng lại ở trong phòng tôi, còn cái sừng kia là sao? Cả cái hình giống vết chu sa kia nữa???— Băng Nguyệt cố đè nén giọng xuống để không phải hét lên, trong giọng nói ngập tràn sự hoang mang cùng cảnh giác. Chưa kịp nói xong, người đàn ông kia đã vội cắt lời y:

- Thưa chủ nhân, ta là Mạc Lục Nam- hệ thống thôi miên số hiệu 3788rs903xx55 của người. Ta là người đã giúp người sống lại lần nữa. Người có thể gọi ta là Lục Nam.

- Cái quái gì mà hệ thống? Từ từ, ngươi vừa bảo là ngươi giúp ta sống lại? Hệ thống thôi miên? Tức là ta có thể thôi miên bất cứ kẻ nào cũng được? Ép buộc chúng làm nô ɭệ? Sai chúng như sai chó? Thậm chí là gϊếŧ?

Y hỏi một lượt với giọng nói gấp gáp, Lục Nam nghe xong, khẽ cười rồi bảo:

-Chủ nhân, nếu chỉ đơn giản là thôi miên và hành hạ chúng thì quá đơn giản rồi, như vậy những kẻ đó sẽ không còn thống khổ, không còn đau đớn mà lại như 1 con rối mặc người định đoạt.Ta chỉ là hệ thống giúp người thôi miên, còn nữa, nếu như người muốn 1 nô ɭệ trung thành, giao tận tâm can cho người thì người chẳng phải nên đoạt tâm( khiến người ta thích) người đó sao? Nếu chỉ đơn thuần là thôi miên, quá lợi cho những kẻ kia.với lại với tính cách thật của ngài, chắc sẽ không muốn chơi trò nhàm chán vậy đâu nhỉ?

- Ngươi làm sao biết về tính cách của ta?- Y trố mắt, nghệch mặt ra hỏi.

- Ta là hệ thống của ngài, điều gì mà ta có thể không biết? Hay để ta nói cho rõ, con người ngài tưởng nham hiểm nhưng lại ngây thơ đến khó tin, tưởng hiền lành nhưng lại đáng sợ đến cực điểm, tưởng mưu mô nhưng lại trong sáng đến bất ngờ, ngài trông như thể luôn hứng thú với mọi thứ nhưng thực chất lại chả để tâm, trông như vô tâm với mọi chuyện đã xảy ra và cảm xúc của người khác nhưng thật ra lại luôn khắc trong lòng—

- Đủ rồi!- Chưa để hắn nói xong, y đã ngắt lời- Được rồi, ta tin ngươi. Có điều ngươi bảo ngươi là hệ thống của ta tức là ngươi trợ giúp cho ta đúng chứ? Có điều với vẻ ngoài này thì rất dễ dọa người đấy.

Nghe y nói xong, hắn cười khẽ rồi bảo:

- Chủ nhân, trừ ngài ra thì không ai có thể nhìn thấy ta cả. Nếu ngài sợ người khác nhìn mình như tên đien khi nói chuyện với không khí lúc ngài nói chuyện với ta thì bình thường ta chỉ sẽ tồn tại trong đầu ngài và ngài chỉ cần suy nghĩ là được. Chỉ những lúc ngài gọi hay trong tình huống cấp bách ta mới hiện lên thôi.

Nghe hắn nói xong làm y an tâm được phần nào. Y lại nằm xuống giường và bắt đầu suy nghĩ về cách thay đổi tương lai. Nếu như không quay về thì sẽ không cần gặp những kẻ kia, nhưng như vậy thì thù sẽ không trả được và đồng thời tiếp tục ở đây thì....( chỗ này lát nữa mọi người sẽ hiểu). Còn nếu quay về thì vừa không có thế lực, vừa không danh không quyền, vừa chẳng có gì để đấu với bọn chó đó. Vậy giờ phải kiếm đâu ra tiền? Đâu ra quyền? Đâu ra danh? Ra thế lực?....

Trong thời gian y mãi suy nghĩ thì hắn tranh thủ nhìn quanh căn phòng của y. Đây là 1 căn phòng nhỏ, đèn đều đã cũ, ngoài tấm nệm cùng cái chăn mỏng mà khi nãy y đắp ra thì chẳng còn cái gì, không tủ, không bàn, không ghế, tường đều mốc meo, ẩm ướt. Cả căn phòng thì đồ đạc, quần áo ngổn ngang, chất đống trông dơ cực, đối diện với cái đệm của y là 1 cánh cửa mục nối đến nhà vệ sinh. Bên trong cái nhà vệ sinh kia thì không một ánh đèn, nhỏ hẹp, chật chội,sâu trong góc là bồn cầu sau đó ra dần là vòi sen, bồn rửa mặt. Cái bồn cầu kia thì đế ngồi như sắp rớt, cả xịt nước lẫn vòi sen đều đã cũ, nước xịt ra yếu ớt vô cùng, còn cái bồn rửa kia thì lỏng lẻo như thể có thể rớt bất cứ lúc nào, gương thì phủ cả một lớp mạt, mờ tịt. Quan sát xong thì hắn liền đi quét dọn, sửa sang lại căn phòng.

Tầm 15 phút sau,cả căn phòng được xem như tạm ổn, trông không còn dơ dáy, bầy hầy như khi nãy. Trông thấy y tựa như còn chìm trong suy nghĩ, tựa như biết y nghĩ gì, hắn bỗng nói:

- Chủ nhân, ta biết cách giúp người mở rộng quyền thế.

- Bằng cách nào?- Đang chìm trong suy nghĩ mà bị cắt đứt y cũng không giận mà thay vào đó trong lời nói tràn ngập sự chờ mong.

- 8 giờ ngày mai, hẻm Zx, đường Aa, tất cả mọi thứ người cần làm là chờ đợi- Hắn nói

- Từ từ, chỗ đó chẳng phải là nơi lão nhị( cách gọi người đứng thứ hai trong 1 băng đảng của Trung Quốc) của SWhite bị bắt sao?!!- Y hoảng hốt kêu lên, nhưng thanh âm vẫn phải đè nén.

- Đương nhiên thưa chủ nhân, người nghĩ thử mà xem, nếu người cứu được người đó- kẻ đứng thứ hai của một băng đảng đứng đầu hắc đạo- thì chẳng phải hắn đã nợ ngài 1 ân tình sao? Đó cũng vô tình tạo thành một chỗ dựa vững chải cho ngài chẳng phải sao?

Y im lặng nghe xong, lại bảo:

- Chả ai muốn nợ ân tình với 1 đứa trẻ cả đâu,nếu ta cứu hắn hắn chỉ sẽ dẫn ta đi ăn gì đó hoặc mua cho ta vài món đồ voi như trả ơn thôi.

- Chủ nhân, ngài quên ta là gì rồi à?

- Chủ nhân, ngài quên ta là gì rồi à?Ta là hệ thống thôi miên ấy, chẳng phải chỉ cần thôi miên nhẹ hắn ta, cấy vào não hắn ta chút chuyện là được hay sao? Còn nữa chủ nhân, ta biết ngài thích nam nhân, vậy thì cấy vào não hắn chút gì đó sau đó ngài từ từ tiếp cận rồi khiến hắn yêu ngài đến chết mê chết mệt là ổn rồi sao?

Băng Nguyệt cũng không ngờ tới bí mật của mình mà cũng bị hắn phát hiện,bất quá, kế hoạch của hắn cũng không quá tệ. Y quyết rồi, cứ theo đi thôi. Mới quay qua quay lại nãy giờ mà đã 4 giờ sáng rồi, vừa mệt vừa đói khiến y nhanh chóng thϊếp đi. Hắn thấy y ngủ rồi thì lặng lẽ kéo cái mền vừa cũ vừa sờn như tấm giẻ rách kia đắp cho cậu, đồng thời cũng chửi trong lòng đám người chết bầm, chủ nhân nhà hắn dễ thương vầy mà nỡ lòng nào đối xử như vầy. Sau khi chửi đã đời hắn liền hóa thành 1 đạo bạch quang chui vào đầu y.

~~~~~~~~halo, ai nhớ tui hông?~~~~~~~

6.30 a.m, tại căn biệt thự nhà họ Trịnh

Cốc! Cốc! Cốc! Băng Nguyệt đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa liên hồi làm cho thức giấc, ngồi dậy rồi ra mở cửa coi thử là ai với tâm trạng bực bội cực độ. Cánh cửa vừa mở ra thì y thấy một bà cô vừa lùn vừa mập đang đứng trước cửa, bà cười nhưng ý cười lại không lên được tới mắt, bà ta nói:

- A Nguyệt dậy rồi thì xuống ăn sáng với cả nhà nhé. Ba mẹ đều đang đợi con, anh con cũng bảo con xuống nó mới ăn đấy.

Còn tưởng ai tới phá hỏng tâm tình mình, ai dè là mẹ kế giả hiền mẫu tâm ham vinh của mình, y chỉ gật đầu 1 cái rồi đóng cửa lại, sau đó đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

“Lục Nam”- Y gọi trong đầu

[Vâng thưa chủ nhân]- 1 giọng nói trầm ấm, khàn khàn vang lên trong đầu y.

{Ta nên mặc gì giờ? Lát đi gặp tên kia mà ăn mặc lôi thôi quá thì có tốt không?}- Y hỏi

[ Cái bộ màu trắng ấy, tạo cho người khác cảm giác thanh thuần, trong sáng. Sẽ khiến cho hắn nghĩ người là thiên thần cho coi]- giọng nói đó lại vang lên.

Sau khi thay đồ xong y xuống lầu ăn sáng. May là bộ đồ này còn trắng tinh, mềm mại cốt chỉ để qua mắt cái tên y gọi là ba kia thôi. Trước mặt ông ta, bà ta luôn diễn bộ dáng mẹ hiền nhu nhược, thậm chí giống như y bắt nạt bà ta vậy, thêm nữa mỗi tối khi hai người đi ngủ bà ta luôn bịa đặt những câu chuyện xấu đổ oan lên đầu y khiến y bị ba ghét bỏ ra mặt. Còn bà ta càng thấy càng diễn, thậm chí căn phòng của y cũng chỉ có ngoài cửa là trông đẹp mắt, sang trọng còn bên trong thì ông ta đã bao giờ vào đâu mà biết.

Khi y vừa bước xuống lầu thì đã nhận ngay 1 combo liếc xéo + trừng mắt đến từ người ba kia, còn Lan Anh( tên bà mẹ kế) thì cười càng hiền hậu. Y hoàn toàn ngó lơ mấy thứ đó và tới chỗ mình ngồi, thản nhiên ăn như chưa có gì xảy ra, mọi người thấy vậy cũng im lặng ăn sáng. Đang ăn thì bỗng dưng trong tầm mắt y va vào dĩa điểm tâm trước mặt, Trịnh Hòa đẩy dĩa đồ ngọt qua rồi cười tươi bảo:

- A Nguyệt, em ăn thử xem đây là điểm tâm anh tự làm đấy.

Băng Nguyệt lập tức câm nín mà chửi rủa trong lòng, điên à? Ăn bánh của anh cho chết à? Ai biết trong đó bỏ loại độc gì chứ?? Cái tên anh trai lớn hơn y tận 5 tuổi này tự dưng năm y 8 tuổi bắt đầu đi hạ độc y. Y biết hắn ghét y rồi nhưng mà như vầy thì quá đáng sợ rồi. Ngậm ngùi nhìn đĩa bánh thơm ngon trên bàn mà lòng y đau như cắt, nhưng mà y chưa muốn chết đâu nên chỉ đành nói:

- Anh, em không thích ăn đồ ngọt.

( trong lòng: huhu, đồ ngọt của tui, món tui thích nhất mà.o(TヘTo)

- Mẹ ơi, lát nữa tầm 8 giờ con ra ngoài mua đồ chút được không ạ?

- MÀY ĐI LÀM GÌ?- Trịnh Tuấn hét toán lên- mẹ nó, ai biết được mày đi mua cái gì hay đi chơi tɧác ɭoạи đâu đó như con mẹ mày chứ?

- Ông bình tĩnh lại đã, A Nguyệt, con có tiền chưa? Muốn mua gì? Mẹ cho con tiền.- Lan Anh lại bắt đầu diễn trò, y thấy vậy cũng chẳng nói gì, chỉ bảo:

- Mẹ, con mua chút đồ thôi. Tiền thì đưa con 300 được rồi mẹ- Cố nặn nụ cười, y nói

- Được rồi, lát mẹ cho con 1 triệu muốn mua gì thì mua- Bà ta nói nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa Băng Nguyệt mua cái thứ gì mà tốn kém tới mức đó.

- Vâng ạ, con cảm ơn mẹ.

~~~~~~~~~~~hết rùi nha~~~~~~~~~~~

Chap này tới đây thôi nha, mai với Chủ nhật tui đăng thêm 2 chap nữa nha. Mọi người nhớ ủng hộ nha.╰(⸝⸝⸝´꒳`⸝⸝⸝)╯

Mà tui chốt nè nha:

[ ] cái này là âm thanh hệ thống khi nói chuyện với Băng Nguyệt trong đầu

{} cái này là khi Băng Nguyệt nói chuyện với hệ thống trong đầu

- Lời nói nhân vật

“ “ trích dẫn lời nói, nói thầm của nhân vật

‘ ‘ suy nghĩ của nhân vật

() khung thoại của tác giả

/ / hành động

trích đoạn

| | giải thích số liệu của hệ thống