Chương 1: Trọng sinh!?!?

12p.m ngày 24 tháng 12 năm XXXX, ngoại ô Lăng thành Những ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng cả một ngôi nhà tre kiểu truyền thống và cả rừng trúc bao quanh. Giữa đám cháy ấy, có một thiếu niên đứng sừng sững như thể chết lặng, y đứng đó nhìn tất cả những kẻ đang đứng quay xung quanh bên ngoài đám cháy, ánh mắt của chúng tràn đầy khinh bỉ và treo trên môi chúng là nụ cười khi người gặp họa.

“Hahahahah” Y bỗng dưng bật cười, giữa đám cháy đỏ rực như lửa địa ngục, giọng cười của y rất trong trẻo nhưng giữa hoàn cảnh thế này lại khiến cho người ta phải rùng mình. Ánh mắt y lạnh buốt, không chứa 1 tia cảm xúc nào, nó như vô hồn đồng thời cũng tràn ngập sát ý cùng sắc lẹm. Bỗng dưng, một cô gái lên tiếng:

- Thằng chó đẻ khốn kiếp nhà mày, cười cái mẹ gì? Chỉ là 1 thằng con riêng do 1 con đỉ điếm đẻ ra mà cũng dám tơ tưởng đến gia sản gia tộc? Làm gì có ai dám chắc mày là con cháu Nhan gia đâu chứ. Do đỉ đẻ ra thì chưa chắc đó là người của Nhan gia, ai biết con mẹ mày đã lên giường với bao nhiêu người? Chỉ là may mắn leo được lên giường của cha 1 lần liền bảo mình mang thai con của ông ấy? Do chó đẻ ra thì mãi là chó thôi, bớt tơ tưởng tới làm phượng hoàng đi

Trông cô gái này rất xinh đẹp, eo nhỏ gọn, ngực công mông thủ, mặc trên người bộ váy xiết eo màu trắng làm nổi bật chiếc eo nhỏ gọn, đồng thời tăng thêm sự trong sáng, ngọt ngào cho cô. Gương mặt cô nhỏ xinh, đôi mắt to tròn, ngây thơ, đôi môi chúm chím xinh xinh có điều ngôn từ phát ra từ đôi môi ấy thì thật khiến người ta phải sốc.

(Trà xanh bạch liên hoa Nhan Ngọc Liên lên sàn(ʘдʘ╬)

Y nghe xong, lại cười khẽ rồi nói:

- Xem kìa, đây là cái thứ tôi gọi là người nhà sao? Đây là cái người mà tôi gọi là em gái sao? Tôi quả thật quá ngây thơ khi nghĩ chỉ cần đối tốt với mấy người, chăm sóc, ôn nhu với mấy người thì sẽ được mấy người coi như người nhà. Thật sự quá ngốc, tôi thật sự quá ngốc rồi. Được! Mấy người muốn gϊếŧ hay làm gì tôi tùy ý mấy người nhưng mấy người nghe cho rõ kể cả chết đi sống lại hoặc đầu thai chuyển kiếp, NHAN BĂNG NGUYỆT TÔI DÙ CHO CÓ CHẾT ĐI CHĂNG NỮA TÔI CŨNG SẼ CHO MẤY NGƯỜI NẾM TRẢI GẤP BỘI NHỮNG ĐỚN ĐAU MÀ TÔI ĐÃ CHỊU!

Vào câu nói cuối cùng, y đã hét lên. Hình ảnh người con trai nhu nhược ngày nào bỗng chốc trở thành một người đáng sợ với ánh mắt căm hận, bi phẫn cùng vẻ khát máu đứng giữa rừng lửa như đứng giữa địa ngục khiến cho tất cả nhưng, kẻ ở đó phải rùng mình, hốt hoảng, lo âu, sợ hãi. Nói xong y ngã xuống, tựa như một thiên thần sa ngã chìm vào địa ngục.

~~~~~~~~~~tui là giải phân cách đáng yêu~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 a.m, tại một ngôi biệt thự nào đó ở Lăng thành

Một cậu bé với mái tóc trắng, đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời, lại có chút sâu thẳm như đại dương xanh vào buổi bình minh, làn da cậu trắng bệch như thể ma cà rồng chưa từng bước ra ngoài ánh sáng mặt trời, thân thể có chút gầy gò vì suy dinh dưỡng nhưng cũng không thể làm giảm đi vẻ đẹp vốn có của cậu. Cả tấm lưng nhỏ kia đều ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệt không chút huyết sắc, in đậm trên đó là vẻ mặt hoảng sợ như thể cậu vừa trải qua 1 chuyện gì đó rất đáng sợ. Cậu giáo dác nhìn xung quanh và vơ vội lấy cuốn lịch ở tủ bên giường. Cậu bật vội đèn lên xong lại nhận ra cái đèn kia đã quá cũ, ánh sáng yếu ớt, lập lòe nhưng cậu không quan tâm; cố nhìn cho bằng được chữ viết cùng những con số trên tờ lịch. Ngày 13 tháng 6 năm XXXY, thế mà lại là 10 năm về trước, khi cậu còn là 1 đứa trẻ mới 10 tuổi, 5 năm trước khi mọi thứ diễn ra. Cậu kích động kêu lên nhưng tựa như nhớ tới gì đó mà giọng nói bỗng chốc nhỏ vô cùng.

- Mình trọng sinh rồi, đây là trời cao có mắt a~

Vâng, cậu bé đó chính là Băng Nguyệt. Đang chìm đắm trong niềm vui sướиɠ thì bỗng nhiên một đạo bạch quang( luồng ánh sáng trắng, tại tui thấy để vầy hay hơn) hiện lên giữa căn phòng nhỏ làm cậu giật mình. Luồng sáng vừa dứt thì liền có 1 người đàn ông trông rất trẻ tuổi, cơ thể vạm vỡ, săn chắc, gương mặt sắc sảo, tuấn tú như những vị thần Hy Lạp cổ, mái tóc ngắn cũng màu trắng như cậu nhưng đôi đồng tử( đôi mắt) màu trắng kia tưởng dị hợm nhưng lại hợp với hắn đến bất ngờ, nước da hắn hơi ngăm lại tăng thêm độ tuấn mỹ cho hắn. Điều đó khiến cho y vừa kinh ngạc vừa cảnh giác và chưa dứt khỏi sự kinh ngạc của bản thân y lại lần nữa đứng hình khi thấy hai cái sừng bỗng nhiên mọc ra từ đầu người đó đồng thời giữa trán hắn cũng bỗng xuất hiện một hình mặt trăng lưỡi liềm

~~~~~~~~~~~lại là tui nè~~~~~~~~

Mọi người đoán xem đây là ai? Đoán đi, có thưởng. Tận 1033 từ lận, với 1 đứa mới vô nghề như tui thì đây là thành tích đáng được tuyên dương

Trừ phiên ngoại cần phải set vip ra thì những chương có H mình sẽ để pass nha