Nô ɭệ đầu tiên

Theo chỉ dẫn của Lục Nam, Băng Nguyệt tới hẻm nhỏ và chờ. Đây là 1 con hẻm vắng, nằm khuất tầm nhìn của người khác, đầu hẻm nối với 1 con hẻm cụt nhưng do đường hẻm khá nhỏ hẹp nên khó phát hiện ra. Thông qua bản đồ hệ thống, y biết được rằng hẻm này nằm sau 1 tòa nhà bỏ hoang, và có 1 lối thoát hiểm sau lưng tòa nhà ở vị trí khá cao và nối xuống đất chỉ với 1 cái thang sắt lỏng lẻo, chỉ cần kéo cái thang lên là không còn đường vào. Chờ tầm 15 phút, y thấy 1 người đàn ông trông khá trẻ, chắc tầm khoảng 20 tuổi, hắn có mái tóc màu xanh khói lại pha chút xanh lá, tóc hắn dài ngang eo, thả lòa xòa, cao tầm m8, thân thể nở nang, vòng eo nhỏ gọn, trên bụng là 1 vết thương lớn, máu chảy đầm đìa. ( Minh họa:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn giống như đang chạy trốn cái gì đó, chạy được 1 lúc, cách y vài (chục) bước chân rồi ngồi phịch xuống, vẻ mặt đau đớn, thấy vậy, y liền tới gần và hỏi hắn:

- Anh ơi, anh làm gì vậy? Sao anh lại bị thương rồi? Anh đang trốn ai sao? Em biết 1 chỗ trốn kĩ lắm ấy.

Nói xong, y liền kéo hắn đi nhanh, gần như là chạy đi. Chạy tới chỗ cầu thang sắt, y kéo hắn lên rồi thu nhanh cái thang lại. Vừa làm vừa kêu gọi hệ thống trong đầu

{ Lục Nam, tên kia bị thương nặng vậy giờ phải làm sao? Cứ để thế không cần có người tới bắt hắn hắn cũng chết do mất máu trước thôi}

[ Chủ nhân, trong cửa hàng có bán bông băng cùng thuốc trị thương cao cấp]

{ Cửa hàng? Có tốn tiền không?}

[ Cửa hàng buôn bán bằng tích phân, và với hiện tại người đang có:

Họ tên: Nhan Băng Nguyệt

Tuổi: 10|hiện tại|, 20|thực chất|

Kĩ năng: 0

Nô ɭệ: 0

Tích phân: 1000| nhờ kí khế ước với hệ thống| ]

{ Tích phân?}

[ Là tiền tệ chính trong cửa hàng, được kiếm từ số lượng và chất lượng của nô ɭệ. Nô ɭệ nhiều mà chất lượng thấp thì tích phân cũng thấp mà nô ɭệ ít mà chất lượng cao thì tích phân cũng cao. Còn phân loại trong cửa hàng thì những đồ vật như thức ăn, thuốc, nước,... Và các đồ vật thiết yếu khác là rẻ nhất; tiếp đó là vũ khí, độc dược,... Và các loại hàng gây thương tích và nguy hiểm cực độ đến tính mạng; cuối cùng là những thứ tăng cường khả năng thôi miên, tăng cường kĩ năng.]

{Mở cửa hàng, lấy ít băng bông cùng thuốc trị thương}

[Đã giao dịch với cửa hàng thành công, trừ 10 tích phân, tổng tích phân còn lại là 990]

Sau đó y tới gần 1 cái tủ cũ rồi mở ra, bông băng cùng thuốc vừa mua đều được đặt ở trong đây, xong y lại gần 1 cánh cửa nhỏ, mở ra là nhà vệ sinh, y bước vào trong, mua thêm 1 cái thau nhỏ cùng 1 cái khăn gạc tốn 5 tích phân. Đổ nước ra thau rồi mang ra ngoài, y đến gần hắn rồi bảo:

- Anh ơi, anh đừng sợ, em chỉ muốn băng chỗ kia của anh lại thôi, máu chảy nhiều quá kìa.

Thấy hắn thả lỏng người, y biết là đã được đồng ý nên bắt đầu cởϊ áσ hắn ra. Tên này nhìn thì ốm mà lúc cởi đồ ra thì giống như lột xác vậy, cơ bụng 8 múi săn chắc, cơ ngực nở nang, xương quai xanh hõm sâu, đẹp đến ngây người. Cởi xong, y liền nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi lau sạch máu sau đó bôi thuốc và băng lại. Đang băng thì đột nhiên hắn mở miền hỏi y:

- Nhóc là ai? Không sợ tôi sao?- Giọng hắn trầm khàn, hơi đυ.c lại khiến người ta càng nghe càng nghiện

- Anh có làm gì em đâu mà em phải sợ. Em là Nhan Băng Nguyệt, 10 tuổi.- Y đáp

Khá bất ngờ với câu trả lời của y, hắn im lặng ‘ không sợ tôi? Người lớn thấy cảnh này còn sợ huống hồ gì 1 đứa trẻ 10 tuổi.’. Hắn tính hỏi thêm nhưng chư kịp đã bị cắt ngang bởi âm thanh của tiếng còi cảnh sát, “ chết tiệt!”- hắn chửi thầm. Vừa đúng lúc y băng xong cho hắn, y hỏi:

- Anh trốn cảnh sát? Anh phạm tội sao? Đừng hỏi bây giờ em có sợ không bởi vì câu trả lời của em là không. Nếu anh muốn trốn, nơi này chỉ là tạm thời nếu như bị phát hiện, cảnh sát chỉ cần bắc thang cơ đông lên là xong, đi theo em, em biết chỗ khác trốn kĩ hơn.

- Nhóc không sợ thật?—

Chưa để hắn nói xong, y đã cầm tay hắn kéo lại gần 1 cánh cửa cũ. Lí do y đảm bảo cảnh sát không tìm ra bởi khi nãy Lục Nam bảo hệ thống có không gian riêng, vừa vặn cửa ra Băng Nguyệt đã kích hoạt chế độ thôi miên, tên kia như muốn hỏi gì đó nhưng rồi khi va vào đôi mắt nửa đỏ nửa xanh kia thì liền mất nhận thức.(Mắt phải của A Nguyệt chuyển đỏ khi thôi miên người khác hoặc khi nổi lên sát ý, này là tác dụng phụ khi sử dụng hệ thống)

[ Chủ nhân, hắn đã mất nhận thức rồi. Mời ngài bắt đầu thôi miên]

{ Ừ, ta biết rồi }

Đối diện với hắn, y bắt đầu quan sát, nhìn vào ánh mắt vô hồn, hai tay buông thả, cả ngoại trừ việc đang đứng vững ra thì giống như không có khí lực. Lúc này đây, nhìn hắn như 1 con rối mặc người xử lý, ngắm thêm 1 lúc, y bắt đầu nói:

Nghe thấy tiếng của tên kia lặp lại, y tiếp tục bổ sung:



Sau đó y liền đếm 1,2,3 rồi đỡ vội lấy cơ thể mềm nhũn của hắn với sự giúp đỡ của Lục Nam và lôi hắn lên giường.

- Chủ nhân, người không hỏi tên hay gì đó của hắn sao?

- Không cần thiết, hắn sẽ nói cho ta, nói chuyện đó với 1 con rối chán lắm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Thanh đang miệt mài chạy trốn trong 1 con hẻm nhỏ, hắn nhận ra con hẻm này khi cố kiếm nơi trốn trong hẻm cụt lớn ngoài kia, lối vào của con hẻm này chỉ đủ cho một người lớn nghiên người nếu muốn vào được thôi. Chó chết, cái đám tàn dư của mấy băng đảng trước đây bị hắn diệt giờ hợp lại với nhau mà tập kích hắn, còn lựa ngay hôm nay khi mà hắn không mang theo thuộc hạ hay súng siết gì đó đã vậy còn bị tụi nó đâm cho 1 lỗ ngay bụng. Chạy vào trong hẻm được 1 đoạn và đảm bảo không có thằng nào đuổi theo nữa hắn mới ngừng lại, ôm bụng mà ngồi phịch xuống, sợi dây buộc tóc đã đứt lúc giao đấu nên giờ tóc hắn xỏa lòa xòa. Ngồi được 1 lúc thì hắn nghe thấy tiếng bước chân tới gần, cảnh giác ngẩn đầu lên thì hắn thấy 1 đứa nhóc tầm 7,8 tuổi gì đó chạy tới, nó mặc bộ đồ màu trắng tinh, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên và với chất giọng thanh thanh đặc trưng của trẻ con mà hỏi hắn tại sao ở đây, hắn là ai và chính xác những điều đó khiến cho hắn có cảm tưởng mình đã gặp được thiên thần. Nhóc đó nói được một lúc rồi chụp tay hắn mà kéo hắn đi đâu đó, với thân thể của 1 đứa trẻ, nó gần như là lấy hết toàn sức lực mà vừa chạy vừa kéo hắn đi có điều đối với hắn mà nói thì nó giống như đi bộ thì hơn nếu không phải ở trong tư thế này. Vì chênh lệch chiều cao khá lớn nên cái việc hắn bị kéo đi khiến dáng đi của hắn đúng dị hợm, hắn thề nếu như là 1 người khác hoặc nơi đây đông người thì hắn sẽ xách cổ của kẻ kéo hắn mà hành hạ tới chết, nhưng hắn không thể ra tay với đứa bé kia và may mắn ở đây không hề có ai ngoài hắn và nhóc con kia. Nhóc ấy kéo hắn tới sau 1 tòa nhà và giúp hắn lên cái cầu thang cũ rích, và đầy rỉ sét, sau khi kéo hắn vào nhóc ấy liền lôi cái thang lên rồi chạy lại cái tủ gỗ muốn mục nát trong góc và lấy băng bông, thuốc các thứ ra rồi lại vài nhà vệ sinh sau đó xách ra 1 cái khăn cùng chậu nước ra, hắn nghi hoặc nhìn nhóc ấy, nhóc chỉ bảo muốn băng bó lại vết thương cho hắn, hắn khá bất ngờ vì với độ tuổi hiện tai của nhóc này thì những đứa trẻ khác vẫn đang ôm đùi ba mẹ mà nhõng nhẽo, nếu như thấy máu như này đảm bảo chúng sẽ khóc thét luôn chứ đừng nói là bình tĩnh mà băng bó cho hắn như này. Hắn hiếu kì hỏi nhóc ấy rằng nhóc sợ không, sợ hắn không và thêm 1 ngờ nữa cho hắn khi nhóc ấy bảo không và hắn có làm gì nhóc ấy đâu mà nhóc phải sợ. Hắn ngớ người ra 1 lúc, sau đó hắn chợt nhớ tới lúc nãy nhóc ấy bảo nhóc tên Nhan Băng Nguyệt, 10 tuổi nhỉ? Với cái vẻ ngoài thế kia mà bảo 10 tuổi thì đúng thật khó tin, nhìn nhóc ấy chỉ sợ cầm cục gạch lên cũng cầm không nổi nữa ấy chứ. Tính hỏi thêm vài câu thì hắn chợt nghe thấy tiếng còi cảnh sát, hắn chửi thầm trong miệng, sau đó hắn nghe thấy thằng nhóc kia bảo mang hắn đi trốn tiếp, hắn tính hỏi nhóc ấy thật sự không sợ hắn sao thì như đọc được suy nghĩ của hắn, nhóc ấy bảo hoàn toàn không sợ, lúc ấy hắn dường như nghe thấy âm thanh của linh hồn hắn reo hò trong sung sướиɠ. Từ nhỏ, hắn đã bị xem như quái vật vì màu tóc kì lạ, ai cũng cho hắn những ánh mắt soi mói, khinh thường, chỉ trích, sau khi theo lão đại hắn thì ngoài lão đãi cho hắn 1 ánh mắt giống như nhìn bằng hữu lâu năm thì ai thấy hắn cũng kinh sợ điều đó khiến cho hắn sống khép mình lại, không muốn thân cận với ai, không muốn mở lòng với ai ngoài lão đại, vậy mà hôm nay vì 1 lời nói, vì 1 cử chỉ mà hắn lại mở lòng với thằng nhóc này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sorry mọi người vì đã trễ hẹn, tui sẽ bù vào tuần sau nha (๑•﹏•) . Tại gần đây bận quá nên tui không có thời gian, xin lỗi nha. Nói chung là tui yêu mọi người lắm luôn ❤️❤️❤️