Chương 43: Ẩn cư nhất thế

Xin lỗi mọi người, hơi trễ tí nhưng cũng đúng hạn nha :)

Giang Nam

"Ha...ha...tới rồi. Cuối cùng cũng đến Giang Nam. Này, chúng ta đi đâu đầu tiên?"

Người nói là Vân Anh, hôm nay nàng mặc thanh y, tóc dài buộc cao, làn da rám nắng, gương mặt tuấn tú xen lẫn chút kiên nghị.

Bên cạnh nàng là Tử Huyền, hoàng y nổi bật, đầu đội kim quang, khí chất cao quý, khuôn mặt tuấn mỹ nhàn nhạt tiếu ý.

Bên trong xe ngựa, Dạ Y Tình cùng Tiêu Nguyệt Như hai người đang vui vẻ trò chuyện thì nghe tiếng của Vân Anh.

Hai người kéo rèm lên nhìn phong cảnh bên ngoài. Bên ngoài cảnh đẹp như tranh vẽ, hai bên đường cây cối tươi tốt, sum xuê, rậm rạp, dưới ánh Mặt Trời trăm hoa đua sắc, người người tấp nập ra vào. Phong cảnh nhộn nhịp mà bình dị say đắm lòng người.

Tử Huyền đỡ Dạ Y Tình xuống xe, sau đó là Tiêu Nguyệt Như. Vân Anh đem gửi xe ngựa cho một nhà gần đó.

"Quả nhiên là Giang Nam, phong cảnh hữu tình, khiến người say mê." Dạ Y Tình mỉm cười nhìn Tử Huyền nói.

Tử Huyền mỉm cười nắm tay nàng ấy, ba người chờ Vân Anh trở về thì xuất phát vào thành.

Trong thành, mọi người ngẩn ngơ nhìn hai đôi trai tài gái sắc. Một bên Vân Anh và Nguyệt Như, hai người cùng mặc thanh y đứng cạnh nhau tựa như tiên đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa. Còn lại là hai phu thê Tử Huyền, Dạ Y Tình hôm nay mặc bạch y như tuyết cùng với Tử Huyền hoàng y, hai người đi chung có một loại thần tiên quyến lữ, hoà hợp không nói nên lời.

"Tình nhi, tiểu Anh, Nguyệt Như chúng ta sẽ ở đây." Tử Huyền dừng lại trước một khách điếm lụp xụp, phía trên ghi chữ "Thượng Thiên khách điếm."

Vân Anh nhíu mày " a Huyền, ngươi thật sự muốn chúng ta ở đây sao? Giang Nam thiếu gì khách điếm nổi tiếng, cần gì phải đến nơi như vậy a."

"Tiểu Anh, có những thứ nhìn bề ngoài là không được, đôi khi những vật bề ngoài tuy xấu nhưng bên trong lại có một vẻ đẹp tuyệt vời."

"Nhưng mà..." Vân Anh định nói tiếp nhưng bị Nguyệt Như cản lại.

Nguyệt Như đương nhiên biết nơi này không bình thường. Nếu không với tính cách của thái tử, nhất định sẽ không để người yêu mình chịu khổ.

Dạ Y Tình một mực không nói, chỉ dùng ánh mắt thể hiện sự tin tưởng đối với Tử Huyền.

Tử Huyền nắm tay Dạ Y Tình bước vào khách điếm, hai người Vân Anh cũng theo sau.

"Tự nhiên" chủ quầy không nhìn người, chỉ nói hai chữ đó rồi lại tiếp tục tính sổ sách.

"Phương bá, lâu rồi không gặp" Tử Huyền mỉm cười nhìn chủ quầy nói.

Vị chưởng quỹ tên Phương bá vừa nghe giọng Tử Huyền đã vội vã ngẩng đầu lên nhìn. Giống như đã xác định danh tánh của người đang nói chuyện với mình, Phương bá chạy đến ôm chầm lấy Tử Huyền hô "Huyền nhi, ngươi về rồi a. Bọn ta thật nhớ ngươi."

Tử Huyền vui vẻ ôm lấy Phương bá đáp "vâng, Huyền nhi đã về rồi"

Sau đó Tử Huyền rời khỏi cái ôm của Phương bá, đi đến chỗ Dạ Y Tình giới thiệu "Phương bá, đây là nương tử của ta, Dạ Y Tình, hai người này là bạn tốt của ta, nàng kêu Lăng Vân Anh, còn đây là Tiêu Nguyệt Như."

Phương bá lại ha ha cười "tiểu tử, vài năm không gặp, ngươi cư nhiên đã thành gia lập thất a."

"Phương bá chê cười" Dạ Y Tình dịu dàng nói.

"Quả nhiên là không hổ là nương tử của Huyền nhi, xinh đẹp ôm nhu, tri thư đạt lễ." Phương bá cười không ngừng nói.

"Chúng ta đi thôi" Tử Huyền không kiên nhẫn nói.

Tử Huyền cầm tay Dạ Y Tình đi vào trong hậu viện. Vân Anh hai người bước theo sau, Phương bá dẫn bốn người đến phía sau của khách điếm.

Vân Anh tròn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt, một rừng trúc xào xạc tiếng lá , tựa như một khúc nhạc mang âm hưởng thanh bình.

"Không thể tin được, Huyền đây là rừng trúc a, thật đẹp" Y Tình kinh hô, nàng không thể tưởng tượng nổi đằng sau khách điếm nhình như lụp xụp lại là một cảnh tượng như vậy.

"Mới thế mà đã ngạc nhiên sao, ha..ha..nơi này còn nhiều điều thú vị lắm."

Phương thúc tự hào, dẫn đoàn người Tử Huyền đi tiếp. Bên sâu trong rừng trúc là một khung cảnh hoàn toàn khác. Một cái hồ thật lớn, trên mặt nước một màu vàng óng ánh dưới ánh Mặt Trời. Bao bọc xunh quanh hồ là một loạt đá nhấp nhô nhiều hình dạng, tạo nên một phong cách độc đáo, khắc biệt.

Chưa kịp cảm thán về vẻ đẹp của nó thì Phương bá đã đem một điều tuyệt vời dành cho mọi người.

Hắn huýt một tiếng sáo thật dài. Ít phút sao, một loạt chim ưng xếp thành hàng đứng trước mặt hắn "thế nào, hùng dũng chứ. Nhưng màn hay còn ở phía sau. Tối nay các ngươi hãy đến chỗ này, sẽ có một phép lạ xuất hiện. Bây giờ ta dẫn các ngươi đến nơi nghỉ ngơi đi. " Phương bá cười thần bí.

Đi không lâu, Phương bá dẫn mọi người đến một cái thôn nhỏ. Trong thôn là phong cảnh mà bên ngoài vĩnh viễn không có, một nơi thanh bình không lo nghĩ, không có những tranh chấp vô nghĩa, không có những mưu tính thâm độc, chỉ có tiếng trẻ con cười đùa nô nức chạy khắp thôn, có những tiếng xao xôn chuyện trò của mọi người.

"Chào mừng các ngươi đến " Đào Nguyên thôn" Phương bá mỉm cười, ánh mắt thoả mãn nhìn cảnh vật xunh quanh, sau đó giương ánh mắt cảm kích đến Tử Huyền.

Tử Huyền im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng nắm tay Dạ Y Tình, nhìn ngắm nơi thanh bình này.

"Tình nhi, ngươi thích nơi này không?"

Dạ Y Tình mỉm cười gật đầu "ân, ta thực thích, ta hy vọng sau này chúng ta sẽ cùng nhau đến đây sinh sống."

Tử Huyền mỉm cười gật đầu "ta nhất định sẽ cùng ngươi đến nơi thế ngoại đào viên này, ẩn cư nhất thế."