Chương 42: Hạnh phúc

"Tình nhi, ta đã về." Tử Huyền nhẹ nhàng bước đến chỗ Dạ Y Tình đang ngồi. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên thành thân cùng Dạ Y Tình, nhưng cảm xúc ban đầu vẫn còn nguyên vẹn, khẩn trương, hồi hộp, vui vẻ thậm chí là ngượng ngùng.

"Tình nhi, ta mở khăn ra nha" Tử Huyền ôn nhu xin ý kiến của của Dạ Y Tình.

Y Tình trong lòng cảm động Tử Huyền ôn nhu săn sóc, khẽ gật đầu.

Tử Huyền nhận được sự đồng ý của Dạ Y Tình, khẩn trương nâng khăn hỉ lên. Dưới ánh nến đỏ, hai người mắt đối mắt nhìn nhau mà ngẩn người, lúc lâu sau hai người hồi thần mỉm cười nhìn nhau.

Tử Huyền ôn nhu cởi mũ phượng xuống trên đầu Y Tình xuống, sau đó đứng lên rót hai ly rượu, một ly đưa cho Dạ Y Tình.

Y Tình ngượng ngùng cầm ly rượu, hai người vòng tay nhau uống rượu giao bôi.

"Ta đi tắm, nàng ăn chút gì trước đi, nếu mệt quá thì ngủ trước đừng đợi ta." Tử Huyền ôn nhu hôn trán Y Tình rồi ra ngoài.

Y Tình ngoan ngoãn ăn xong rồi ngồi chờ Tử Huyền trở lại. Trước khi xuất giá, các ma ma trong cung cũng đã dạy nàng lễ nghi và cách hầu hạ phu quân. Trong lòng nàng hiện tại ngoại trừ khẩn trương, hồi hộp, còn ẩn ẩn chút chờ mong.

Tử Huyền tắm xong, thấy Y Tình đang ngồi chờ nàng, đau lòng ôm Y Tình vào lòng hỏi "sao không ngủ trước?"

Y Tình cuối đầu không đáp, Tử Huyền ôm Dạ Y Tình nằm xuống giường, thỏ thẻ "ngủ thôi, nương tử của ta."

Trái tim đập rộn ràng nãy giờ của Dạ Y Tình cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, tuy có hơi mất mát nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Bởi vì cuối cùng nàng cũng đã trở thành nương tử của hắn.

Sáng hôm sau

Tử Huyền mở mắt ra, thấy người mình yêu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của mình, lòng có một loại xúc động không nói nên lời.

Đã bao lâu rồi không có cảm giác

hạnh phúc như vậy? Từ khi sống lại lần thứ hai, mọi thứ ta làm đều là ngươi tranh ta đoạt, lừa gạt tính kế, chưa từng cảm thấy bình yên như lúc này. Có lẽ, chỉ có nàng mới đưa ta thoát khỏi vực sâu tội lỗi này mà thôi.

"Tình nhi, xin nàng vĩnh viễn bên cạnh ta. Kiếp này, ta chỉ có mình nàng là ánh sáng thánh kiết cuối cùng tẩy rửa linh hồn dơ bẩn, tội ác này." Tử Huyền thì thầm bên Dạ Y Tình.

Y Tình khoé mắt giật giật, chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy gương mặt Tử Huyền phóng đại trước mặt mình, gương mặt trắng nõn nổi lên từng trận vân hồng.

Tử Huyền nhìn bảo bối đỏ mặt, lòng nhộn nhạo. Có trời mới biết nàng tuyệt không phải động vật ăn chay, huống hồ đã lâu như vậy không cùng bảo bối... cả buổi tối hôm qua người kia nằm trong lòng mình cựa quậy, mà nàng lòng như lửa đốt, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút.

"Huyền, hôm nay..." Y Tình chưa kịp nói hoàn câu đã bị người nào đó bá đạo đè ra cưỡng hôn.

Y Tình trắng mắt liếc người kia, nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp cùng Tử Huyền. Tên sói đói kia hôn đến khi Y Tình gần hết hơi mới thoả mãn chút buông tha cho nàng.

Dạ Y Tình mặt đỏ ửng, thở hổn hển, Tử Huyền yêu thương nói "Tình nhi, ta xin lỗi."

Dạ Y Tình hừ lạnh, không thèm nhìn Tử Huyền, thái tử điện hạ thấy lão bà đại nhân tức giận, lập tức ôm lấy nàng miệng rối rít xin nàng tha lỗi.

Dạ Y Tình cũng không phải thật sự tức giận, thấy người kia chân thành như vậy lòng cũng mềm xuống, ôm Tử Huyền, khẽ nói "đáng ghét."

Tử Huyền thấy Y Tình đã muốn tha lỗi cho mình lòng vui vẻ, hôn má Y Tình một cái sau đó đứng lên, lấy khăn mặt đưa cho Dạ Y Tình.

Dạ Y Tình thấy Tử Huyền ôn nhu như vậy, lòng hạnh phúc cầm lấy khăn lau mặt mình, sau đó giặt sạch đưa cho Tử Huyền. Tử Huyền tiếp nhận khăn tay, lau mặt sạch sẽ.

Sau đó cầm lấy quần áo đưa cho Dạ Y Tình nói "nàng đi tẩy rửa trước, cung nữ đã chuẩn bị nước nóng. Ta gọi người chuẩn bị thức ăn"

Trong lúc Dạ Y Tình đi vào tắm, Tử Huyền sai người chuẩn bị những món Y Tình thích ăn.

Bởi vì theo phong tục khi thái tử thành hôn, sau 3 ngày mới diện kiến hoàng đế, cho nên trong ba ngày này, Tử Huyền tính toán sẽ cùng bảo bối đi Giang Nam dạo chơi, nhất định sẽ rủ thêm hai người Vân Anh đi cùng, như vậy nhất định Tình nhi sẽ rất vui.

Y Tình tắm ra, thấy người nào đó đang ngẩn người, gương mặt đang ngu ngốc cười một mình thì phì cười.

"Huyền, đang suy nghĩ gì đó?" Y Tình đi đến chỗ Tử Huyền đang ngồi, dịu dàng hỏi.

"Tình nhi, lúc trước ta hứa với nàng sau đại hôn của chúng ta, ta sẽ dẫn nàng đi Giang Nam du ngoạn. Vậy lát nữa ăn xong, ta sẽ kêu người sắp xếp hành lý, sẵn tiện thông báo cho tiểu Anh cùng Nguyệt Như tỷ tỷ một tiếng. Bốn người chúng ta cùng đi Giang Nam."

Dạ Y Tình hạnh phúc, hôn môi Tử

Huyền, gật đầu nói "muội thật thích, Huyền, muội yêu huynh."

Tử Huyền mỉm cười "ta đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một người, đó là Dạ Y Tình."