Chương 41: Hôn lễ

1 tháng sau

Kinh thành khắp nơi treo đèn kết hoa chào đón hôn lễ của thái tử điện hạ cùng thiên kim của Dạ thừa tướng.

Mọi người ai ai đều vui mừng, chúc phúc cho hai người Tử Huyền, ai cũng đều nói hai người là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Dạ phủ

"Một chải, chải tới đuôi, hai chải răng long đầu bạc, ba chải con cháu đầy nhà."

"Y Tình, chúc mừng ngươi. Chúc hai ngươi răng long đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm."

"Đa tạ Nguyệt Như tỷ tỷ." Dạ Y Tình mỉm cười hạnh phúc nhìn mình trong gương. Một thân hỷ phục rực rỡ, gương mặt tinh xảo vui vẻ mỉm cười.

Nguyệt Như nhìn Dạ Y Tình như vậy, lòng thầm hâm mộ nàng ấy có thể mặc hỷ phục, đường đường chính chính cùng người mình yêu thành hôn, nhận được sự chúc phúc của mọi người. Trong lòng ưu thương nghĩ, đến khi nào thì mình và Anh Anh mới có thể như Y Tình cùng thái tử đây.

Dạ Y Tình cảm thấy tâm trạng của Nguyệt Như xuống thấp, thầm nắm tay nàng an ủi. Đưa Tiêu Nguyệt Như đang miên man suy nghĩ trở về. Nguyệt Như biết mình thất thố đành cười trấn an Dạ Y Tình.

Dạ Y Tình thấy Nguyệt Như vui vẻ trở cũng an tâm. Lát sau, bà mai đến nói Dạ Y Tình kiệu hoa đã đến. Nguyệt Như mỉm cười trùm khăn đỏ lên đầu cho Dạ Y Tình, dắt Dạ Y Tình lên kiệu. Sau đó đoàn người khởi hành đến hoàng cung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong hoàng cung

"Này, hồi hộp không? Lát nữa là kiệu hoa đến rồi" Vân Anh thân thiết vỗ vai Tử Huyền hỏi.

Tử Huyền hôm nay một trang hỷ phục nam tử, thân cao 1 thướt 7 khí chất phong lưu tiêu sái, ngũ quan anh tuấn bất phàm khiến mỗi cung nữ nhìn thấy nàng đều đỏ mặt.

"Hồi hộp hẳn là có. Bởi vì nàng trên đời này là người ta yêu nhất" Tử Huyền không ngại ngần nói ra tâm sự của chính mình.

Lăng Vân Anh nghe vậy cũng chỉ im lặng, thầm nghĩ muốn hỏi Tử Huyền xem nàng đã nói cho Dạ Y Tình biết thân phận nữ nhân của nàng chưa. Nhưng lại không dám hỏi vì sợ Tử Huyền mất vui.

Tử Huyền nhìn biểu tình muốn nói lại thôi của Vân Anh, lòng sáng tỏ, nói "Tình nhi vẫn chưa biết."

Vân Anh nghe Tử Huyền nói thế lòng không khỏi trầm xuống "ngươi chẳng lẽ muốn giấu nàng cả đời sao? Giấy không gói được lửa, sớm muộn gì nàng cũng phát hiện ra thân phận thật sự của ngươi. Đến lúc đó ngươi phải làm sao bây giờ?"

"Ta biết việc ta làm là ích kỷ, nhưng ta thật sự không thể mất đi nàng. Ta lừa dối nàng là của ta sai, là ta làm nàng tổn thương. Nhưng mà ta thật không còn cách nào khác, nàng từ nhỏ đã bị ràng buộc bởi lễ giáo thế tục, thử hỏi nàng làm sao chấp nhận đi yêu một nữ nhân như ta đây." Gương mặt Tử Huyền đã không còn tươi cười như lúc nãy, hiện tại khuôn mặt nàng nhuộm một mảnh ưu sầu.

Vân Anh đương nhiên hiểu cảm giác của Tử Huyền hiện tại, chỉ là nàng so với Tử Huyền may mắn hơn mà thôi. Nàng may mắn bởi nàng và Nguyệt Như từ nhỏ đã quen biết, tuy xa nhau nhưng tình cảm ngây ngô lúc ban đầu càng thêm mặn mà, nồng ấm theo thời gian, càng may mắn hơn là bởi Nguyệt Như của nàng chưa bao giờ để ý đến thế tục trói buộc. Nàng cảm thấy mình so với bất kỳ ai trên thế gian này đều may mắn hơn.

"A Huyền, dù cho ngươi làm bất cứ chuyện gì ta đều sẽ ủng hộ và duy trì ngươi. Ta biết trên thế gian này trừ ngươi ra sẽ không ai có thể mang tới cho Dạ Y Tình hạnh phúc thật sự." Vân Anh vỗ vai Tử Huyền nói lên suy nghĩ trong lòng mình.

Tử Huyền mỉm cười nhìn Vân Anh "đa tạ ngươi đã tin tưởng ta."

"Thời gian tới rồi, mau ra ngoài đón tân nương tử đi."

Tử Huyền cùng Vân Anh hai người sánh vai đi đến cửa Đông đón Dạ Y Tình.

Từ xa hai người đã thấy đoàn người rước dâu đi đến, Tử Huyền mỉm cười đi lại đá cửa kiệu, sau đó cúi người, cõng Y Tình trên lưng. Vân Anh thì chạy đến chỗ Nguyệt Như mỉm cười sáng lạn, nắm tay nàng thật chặt. Nguyệt Như chỉ im lặng không nói, nhưng tay nàng cũng nắm chặt tay Vân Anh.

Tử Huyền cõng Dạ Y Tình đến đại điện, mồ hôi từng giọt rơi xuống, hơi thở có chút rối loạn nhưng vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt Dạ Y Tình xuống, sau đó nắm tay nàng đi đến trước mặt Tử Thiên hoàng đế và hoàng hậu.

Bên trong đại điện ngoài trừ đế, hậu hai người còn có Tử Phong, Dạ Thuấn Vũ và các văn võ bá quan.

"Nhất bái thiên địa, nhị bái hoàng thượng, phu thê giao bái."

Nghi lễ kết thúc, tất cả văn võ bá quan đều quỳ xuống hô"chúc mừng thái tử điện hạ, thái tử phi."

Y Tình được đưa vào trong phòng trước, Tử Huyền ở bên ngoài tiếp rượu mọi người.

Vân Anh nhìn Tử Huyền vui vẻ như vậy, lòng cũng an tâm phần nào, nhìn sang Nguyệt Như bên cạnh, thấp giọng nói "Như nhi, ta nhất định sẽ cùng nàng tổ chức một hôn lễ hoành tráng, để mọi người đều biết nàng là nương tử của ta."

Nguyệt Như vẫn nhàn nhạt như trước, nhưng khoé môi cong lên lại bán đứng cảm xúc của nàng lúc này. Nàng nhấp nháy môi thì thầm nói "ta chờ ngươi."