"A Huyền, đừng ngủ, cố gắng lên, sắp có người đến cứu chúng ta. Vì Dạ Y Tình, ngươi phải gắng gượng." Lăng Vân Anh hai mắt đỏ hoe ôm lấy Tử Huyền đang dần suy yếu.
"Tiểu Anh, ngươi đừng lo...ta không dễ..chết như vậy." Tử Huyền gượng cười, gương mặt không một tia huyết sắc, yếu ớt nói.
Cảm nhận hơi thở của Tử Huyền đang dần mong manh, Vân Anh ngày càng lo lắng, nàng ôm chặt lấy Tử Huyền như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thì người kia sẽ vĩnh viễn rời đi.
Nửa tháng nay, hai người Vân Anh cùng Tử Huyền sớm đã thành tri kỷ. Ở nơi rừng núi hoang vu này, họ cùng nhau trò chuyện, bầu bạn, chăm sóc lẫn nhau. Vân Anh vết thương đã dần lành lại, ngược lại Tử Huyền thì ngày càng suy yếu. Cứ vài hôm là nàng lại sốt cao, Vân Anh lại không rành y lý, chỉ có thể hái vài loại thuốc trị thương và giảm đau thông thường giúp Tử Huyền cầm cự. Trong nửa tháng qua, chính Tử Huyền cũng không nhớ rõ mình đã đối mặt với tử thần bao nhiêu lần.
Cơn đau gằn xé thể xác cùng tinh thần, khiến nàng đau đến chết đi sống lại, có lúc muốn buông tay chết đi cho xong. Nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh người nàng yêu nhất lại hiện ra nói với nàng rằng nàng phải gắng gượng, phải giữ lời hứa bảo vệ nàng ấy suối cả cuộc đời. Khoảng khắc đó, Tử Huyền lại mở mắt ra, cắn răng chịu đựng.
Lăng Vân Anh nhìn Tử Huyền cắn môi đến bật máu, chịu đựng đau đớn. Nàng thầm trách mình vô dụng, chỉ có thể đứng một bên, nhìn bạn tốt đau đến chết đi sống lại mà mình chẳng làm được gì, lần đầu tiên Vân Anh cảm thấy mình yếu đuối, bất lực đến nhường nào.
"Tiểu Anh, đừng tự trách.. ta không sao." Tử Huyền mỉm cười cầm tay Vân Anh an ủi nàng.
Vân Anh cũng không nói, nàng chỉ lặng lẽ nằm chặt tay Tử Huyền. Nữ nhân này của nàng cơ trí, của nàng kiên cường, nhượng Vân Anh cảm thấy khâm phục tự đáy lòng, cũng vì nàng mà đau lòng không thôi.
Hai người tuy chỉ cùng nhau nửa tháng nhưng giữa họ đã hình thành tín nhiệm tuyệt đối, Vân Anh không ngần ngại nói cho Tử Huyền biết chuyện của mình. Mà Tử Huyền, cũng nói ra thân phận thật sự của nàng.
Lăng Vân Anh nghe Tử Huyền nói nàng là thân nữ nhi, liền kinh ngạc không thôi, sau lại nghe Tử Huyền nói nàng cũng yêu thương một nữ nhân như mình, nàng xúc động đến muốn khóc. Cảm giác đồng bệnh tương liên khiến Vân Anh cùng Tử Huyền càng thêm thân thiết.
Sau hôm đó vài ngày, trời bắt đầu chuyển lạnh, bệnh tình của Tử Huyền ngày càng chuyển biến xấu, có hôm sốt đến hôn mê bất tỉnh, Vân Anh lo lắng chăm sóc nàng cả đêm may mắn, nàng qua khỏi.
Chỉ là đêm nay so với đêm đó còn muốn nghiêm trọng hơn, hôm nay mưa đặc biệt to, khí trời xuống cực thấp, ngay cả nàng đều lạnh đến run cả người.
"A Huyền, ngươi thấy sao rồi, đừng doạ ta." Vân Anh hoảng sợ cởϊ áσ khoác choàng lên người Tử Huyền. Tử Huyền hiện giờ hơi thở suy yếu, nhãn thần nhắm chặt, đôi môi tím ngắt hơi mở nói "tiểu Anh, ta lạnh.."
"A Huyền, ta giúp ngươi giữ ấm" Vân Anh quyết đoán ôm lấy Tử Huyền, giúp nàng giữ ấm. Nhưng mà hình như mọi cố gắng của nàng đều là vô ích, bệnh tình của Tử Huyền chưa từng thuyên giảm, ngược lại còn tăng thêm do mưa càng lúc càng lớn.
"Tiểu Anh, ngươi yên...tâm, ta sẽ.. tiếp tục chiến đấu đấu với tử thần, cho đến ...khi ta không thể gắng gượng...được nữa. Nếu như...ta thật sự...ra đi, mong ngươi giúp ta... chuyển lời với Tình nhi, ta xin lỗi... nàng ấy, mong nàng ấy sống thật tốt..." Tử Huyền dùng tất cả sức lực của mình để nói ra những lời ấy.
Vân Anh sớm đã lệ rơi đầy mặt, "Tử Huyền, tên khốn kiếp này, ta không rảnh để chuyển những lời vô nghĩa của ngươi cho Dạ Y Tình, muốn nói ngươi tự mình đi nói.."
Tử Huyền im lặng, nàng hiện tại đã không còn sức lực để nói. Mọi sức lực của nàng đều dành để chịu đừng nỗi đau như ngàn vạn cây dao đâm vào thể xác, đứng trên bờ vực sinh tử, trong tâm trí Tử Huyền đều là hình bóng của Dạ Y Tình, ánh mắt của nàng, nụ cười của nàng đều là nguồn sức mạnh giúp Tử Huyền gắng gượng.
Nhưng mà những hình bóng đó đang dần phai nhạt. Tử Huyền nhìn người mình yêu từng cái, từng cái biến mất trước mặt mình, tim đau giống như bị ai xé rách vậy. Nàng có vươn tay bắt lấy nhưng bóng dáng ấy nhưng vì sao nàng cố gắng thế nào cũng đều không bắt được. Thể xác vốn đã đau đến chết lặng, hiện tại tinh thần cũng bị tra tấn đến máu chảy đầm đìa. Phải chăng, cái chết đã gần kề với nàng?
Vân Anh ôm lấy Tử Huyền, nàng trước giờ không tin thần linh, nhưng hôm nay vì Tử Huyền nàng lựa chọn tin tưởng. Nàng nhìn bên ngoài trời mưa không ngớt, trong lòng âm thầm cầu khẩn kỳ tích xuất hiện.
Đến khi bóng tối tuyệt vọng đang dần nuốt chửng Lăng Vân Anh thì một tia sáng hy vọng chợt loé.