Chương 20: Phiên ngoại (là duyên hay nghiệt)

"Tiểu thư, Lăng tiểu thư đã đứng ở ngoài hơn năm canh giờ rồi." Lan nhi lại tiếp tục gõ cửa phòng tiểu thư nhà mình, trong lòng thở dài.

Nàng bên cạnh tiểu thư đã 10 năm, tiểu thư luôn xem nàng như thân tỷ muội, có chuyện không vui đều cùng nàng tâm sự, kể cả việc nàng thích Lăng tiểu thư. Lúc đầu nghe nói không khϊếp sợ là giả, nhưng ngẫm lại thì cảm thấy cũng không có gì. Thích một người chỉ cần mình hạnh phúc không phải là đủ rồi sao, người đó là nam hay nữ đâu còn quan trọng. Nàng trong lòng một phần chúc phúc cho tiểu thư, phần khác lại lo lắng Lăng tiểu thư có hay không cũng thích tiểu thư nhà mình. Nói gì đi nữa hai người cũng đều là nữ nhân, không phải ai cũng có can đảm thừa nhận việc mình thích người đồng tính. Chỉ mong tiểu thư đừng bị thương mới tốt, trong lòng nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn mỗi ngày ra ngoài nghe ngóng tin tức ở chiến trường rồi báo lại cho tiểu thư để người vơi bớt nỗi tương tư.

Sự thật chứng minh điều Lan nhi suy nghĩ không hề sai, quả thật tiểu thư của nàng đã bị người kia tổn thương.

Một tháng trước, hai người gặp lại nhau, cũng không biết tiểu thư tức giận Lăng tiểu thư cái gì mà nàng cư nhiên cho muối vào trong trà của Lăng tiểu thư, chưa tính việc tiểu thư giả vờ làm đổ chung trà lên người Lăng tiểu thư, sau đó lại còn cho nguyên bịch bột ớt vào canh rồi lại còn ân cần đút cho người kia từng muỗng. Nghĩ đến đây Lan nhi không khỏi lạnh cả người, tính tình tiểu thư cũng quá khủng bố đi. Bình thường tiểu thư nhà nàng đối nhân xử thế luôn lạnh nhạt, nhưng nàng biết thật ra chỉ là ngụy trang bên ngoài, chỉ những người hiểu rõ tiểu thư nhà nàng mới biết nàng có bao nhiêu phúc hắc, xấu xa. Ai dám đắc tội tiểu thư nhà nàng chỉ sợ bị nàng dày vò đến chết đi sống lại. Lan nhi trong lòng không khỏi thay Vân Anh mặc niệm.

Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên đó là Lăng tiểu thư bị tiểu thư nhà nàng hành hạ như vậy cư nhiên không tức giận ngược lại còn cười hề hề ân cần hỏi han tiểu thư. Lan nhi trong lòng không khỏi bội phục vị tiểu thư này. Lăng tiểu thư quả nhiên chinh chiến xa trường nhiều năm, chỉ một chữ thôi "Cường", Lăng tiểu thư chẳng những uống hết ly trà pha muối kia mà nàng còn khen trà ngon, đã vậy sau khi bị tiểu thư làm ướt nàng lại nói là tắm giờ này rất mát.

Đặc biệt nhất là vụ ăn canh ớt, nàng mặc dù cay đến mức mặt đỏ gay, đầu chảy đầy mồ hôi nhưng vẫn cắn răng nuốt xuống từng muỗng. Nhìn hai người, một người nguyện đánh người còn lại nguyện bị đánh, Lan nhi trong lòng thoáng thả lỏng một chút. Thầm nghĩ có lẽ Lăng tiểu thư cũng thật thích tiểu thư nhà mình. Nếu không phải thích một người, cũng sẽ không nhẫn nại chịu đựng tính tình của người đó.

Chỉ là...suy nghĩ của Lan nhi có lẽ đúng, mà có lẽ cũng đã sai.

Quả thật Vân Anh thích Nguyệt Như nhưng chỉ có điều nàng lại không dám thẳng thắn nhìn nhận sự việc đó. Nàng bên cạnh Nguyệt Như, mặc kệ người kia chơi xấu thế nào nàng cũng đều hướng về Nguyệt Như nở nụ cười bao dung cùng sủng nịch. Nàng cũng đã không còn là đứa trẻ vô tri lúc trước, 10 năm ngoài sa trường đã tôi luyện nàng từ một đứa trẻ ngây thơ, bốc đồng trở thành con người nghiêm túc, cương nghị như bây giờ.

Vân Anh có chút ích kỷ nghĩ nếu mình cứ như vậy canh giữ bên Nguyệt Như suốt đời thì tốt biết mấy. Nắm chặt ngọc bội trong tay, lòng nàng càng thêm kiên định với lời hứa bảo hộ người kia suốt đời.

Nhưng là kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hoá, chỉ sợ là chính nàng cũng không nghĩ đến người phá vỡ cục diện hiện nay lại là Nguyệt Như.

"Tiểu Anh, ta thích ngươi. Ta cũng không biết từ khi nào thì ta thích ngươi, có lẽ là lần đầu tiên bắt gặp nụ cười sáng lạn của ngươi. Nụ cười mang đầy sức sống cùng ấm áp như ánh mặt trời. Cũng có thể là lúc ngươi nói bảo hộ ta suốt đời. Dù là khi nào đi nữa, thì ta chắc chắn với ngươi, ta thích ngươi " Lời nói từ miệng Nguyệt Như toát ra khiến Vân Anh cả người cứng đờ. Nàng máy móc xoay người nhìn sang Nguyệt Như cười gượng "Nguyệt Như, đùa như vậy chẳng vui tí nào."

"Ta không đùa, lời ta nói câu nào cũng là thật" Nguyệt Như quyết liệt nói.

Trong lòng Vân Anh sớm đã bài sơn đảo hải, tim giống như có con nai nhỏ chạy loạn, đập thình thịch không ngừng. Nhưng dù vậy, Vân Anh cũng nhớ rất rõ, mình và nàng là không thể, đều cùng là nữ nhân nếu ở bên nhau chỉ sợ thế nhân mỗi người chỉ cần một câu cũng đủ dìm chết bọn họ. Nàng không muốn Nguyệt Như của nàng chịu bất kỳ tổn thương nào. Cho nên nàng thà làm người xấu, thà để Nguyệt Như hận nàng suốt đời cũng tuyệt không thể để nàng ấy sa vào con đường không lối thoát này.

Vân Anh cắn răng làm mặt lạnh, lặng lẽ phun ra từng câu từng chữ "nhưng, ta, chỉ, thích, nam, nhân."

Từng câu nói của Vân Anh như thanh gươm sắt bén xoáy sâu vào tim của Nguyệt Như, câu trả lời này vốn đã lường trước nhưng chính tai nghe thấy, trái tim vẫn không khống chế được đau quá..thật đau..nước mắt bất tri bất giác rơi xuống.

Vân Anh nhìn thấy người mình yêu rơi lệ, lòng như có dao cắt, nàng lặng lẽ đến bên người Nguyệt Như, ôm chầm lấy nàng, bên tai nàng ấy nói "Nguyệt Như, ta xin lỗi, chuyện hôm nay chúng ta xem như chưa từng xảy ra. Chúng ta lại như lúc đầu làm bằng hữu, làm tri kỷ không tốt sao."

Nguyệt Như hai mắt đỏ ửng, căm giận đẩy Vân Anh ra "Lăng Vân Anh, ta nói cho ngươi biết, Tiêu Nguyệt Như ta không cần bất cứ sự thương hại nào. Nếu như ngươi đã không thương ta, thì xin mời suốt đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta."

Nguyệt Như nói xong liền chạy ra ngoài, nàng không hề biết đứng sau lưng nàng, người nàng thương cũng đang âm thầm khóc nhìn bóng lưng nàng lặng lẽ nói " Nguyệt Như, ta xin lỗi."

Nguyệt Như sau khi chạy về nhà liền giam mình trong phòng, không liên hệ với bất kỳ ai, cũng không ăn uống gì.

Lan nhi thấy tiểu thư như vậy, trong lòng lo lắng không thôi. Nhưng nàng khuyên thế nào tiểu thư cũng không nghe, nàng đành phải báo tin cho Lăng tiểu thư, hy vọng người sẽ có cách.

Vân Anh nghe tin Nguyệt Như giam mình trong phòng không ăn không uống, lòng đau như bị ai xé ra thành từng mảnh. Nàng lập tức chạy đến trước cửa sổ phòng Nguyệt Như, cái gì cũng không nói chỉ đứng ở đó ngẩng đầu nhìn người mình thương.

Lan nhi thấy vậy liền vội vã gõ cửa phòng Nguyệt Như bất chấp nói "tiểu thư, người mở cửa ra đi, Lăng tiểu thư đứng ngoài chờ người."

Bên trong có tiếng vọng ra "nói nàng về đi, ta và nàng về sau không quan hệ."

Lan nhi nghe vậy lại nói "tiểu thư, Lăng tiểu thư nói nàng sẽ đứng đến khi nào người chịu gặp nàng."

"Vậy thì cho nàng đợi đi" câu nói nhàn nhạt của Nguyệt Như cắt đứt hy vọng của Lan nhi, nàng ấy đành cười khổ rời đi, nhưng mỗi canh giờ nàng đều gõ cửa phòng Nguyệt Như nói cho Nguyệt Như biết Vân Anh đã chờ nàng bao lâu.

Nguyệt Như nhìn ngoài cửa sổ bóng người quật cường kia cắn răng nói "Lan nhi ngươi vào đây."

"Lan nhi nghe vậy có chút vui mừng đi vào, thấy tiểu thư nhà mình đôi mắt sưng đỏ liền đau lòng không thôi.

Không để Lan nhi nói, Nguyệt Như đã cầm lá thư đưa cho nàng " ngươi thu xếp hành lý, theo ta ra ngoài một chuyến. Còn nữa, lát nữa trước khi đi, ngươi đưa lá thư này cho nàng kêu nàng rời đi."

"Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu a" Lan nhi lo lắng hỏi.

"Chúng ta đi Vinh Châu, nhớ kỹ, ngươi không được nói cho nàng."

Biết tính tình tiểu thư nói một là một, Lan nhi đành nhận mệnh sắp xếp quần áo sau đó đến trước mặt Vân Anh đưa thư cho nàng.

Vân Anh mặt lúc này có chút tái nhợt, môi khô khốc nứt ra, nàng cầm lá thư mở ra đọc, sau đó lẳng lặng rời đi. Ở trong phòng, Nguyệt Như nhìn bóng dáng người mình yêu, lệ sớm đã rơi đầy mặt. Đợi đến khi người đó khuất hẳn, nàng mới cắn răng đi ra ngoài. Không bao lâu, Lan nhi đã chuẩn bị xong, thấy dáng vẻ thương tâm của tiểu thư nàng thật không đành lòng định mở lời khuyên nhủ nhưng đã bị tiểu thư cắt đứt "chúng ta đi."

Hai người lên xe rời đi, nhưng nào biết có một đôi nhãn thần vẫn luôn dõi theo hai người. Trong đôi mắt ấy, lệ, sớm đã tuôn rơi.

Mặc dù hơi trễ, nhưng đây là quà 2/9 dành cho mọi người (^_^)/