Chương 26

Vừa bước vào trướng Vũ Ngọc Tuyên đã thay một thân y phục đen tuyền, khó khăn lắm Vũ Ngọc Tuyên mới thoát ra được vòng lính mà ông ngoại gọi đến để canh chừng y.Vừa đi trên đường Vũ Ngọc Tuyên vừa tức giận nói:” Người mà xảy ra chuyện gì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho người”.

Phải mất hết một ngày Vũ Ngọc Tuyên mới tìm được trướng mà Thiên Nhất Phong ở, y bước vào thấy hắn không có thương tích gì thì vui mừng chạy tới ôm chặt lấy hắn vừa khóc vừa nói:” Người làm Tuyên nhi lo lắm người có biết không?”.

Thiên Nhất Phong bất ngờ khi Vũ Ngọc Tuyên ở đây vừa vỗ lưng vừa nói:” Tuyên nhi sao lại ở đây? Hàn Thất đưa ngươi tới đây sao?”. Vũ Ngọc Tuyên buông hắn ra rồi nói:” Chuyện lần này mọi người ai cũng biết chỉ có ta là không biết sao?”.

Thiên Nhất Phong nhìn ra được dáng vẻ tức giận của y giọng ôn nhu nói:” Ta là sợ Tuyên nhi lo lắng cho ta, sẽ làm ra những hành động ngu ngốc như lúc này”. Vũ Ngọc Tuyên nghe hắn nói như vậy thì càng thêm tức giận nói:” Là thê tử không được quyền lo lắng cho phu quân của mình sao?”.

Thiên Nhất Phong nghe y nói mà không khỏi cong môi cười định lên tiếng thì nghe tiếng nói bên ngoài:” Ta cảm thấy tứ hoàng tử ở đây một mình sẽ nhằm chán nên ta đem một tiểu cô nương đến hầu hạ ngài” tên kia nói xong liền đẩy một vị thiếu nữ vào trong trướng.

Vũ Ngọc Tuyên nhìn thấy khuôn mặt của vị tiểu cô nương có chút quen thuộc thì nói:” Hạ Vi, ngươi cũng bị bắt đến đây sao?”. Hạ Vi bỏ qua lời nói của Vũ Ngọc Tuyên tiến lại gần Thiên Nhất Phong nhưng bị hắn cự tuyệt nàng nói:” Hoàng tử ca ca ta vì cứu người mà không màng đến nguy hiểm của bản thân sao người đành lòng không quan tâm ta như vậy?”.

Vũ Ngọc Tuyên nghe Hạ Vi nói những lời như vậy thì tức giận nói:” Vậy ngươi không biết hắn còn có thê tử ở nhà sao?Tâm trí đâu mà còn quan tâm đến an nguy của ngươi”. Hạ Vi nở một nụ cười đầy khinh bỉ rồi nói:” Ta chỉ cần hoàng tử ca ca thích ta là đủ rồi, ta vào phủ với thân phận thϊếp thất cũng không thấy thiệt thòi”.

Vũ Ngọc Tuyên không thể tin một tiểu cô nương như Hạ Vi có thể nói những lời như vậy,y càng ngày càng tức giận nói lớn:” Nhưng ta không cho phép ngươi vào phủ”. Hạ Vi lúc này cũng cười lớn rồi nói:” Đại nhân ngài lấy quyền gì cấm ta chứ?”.

Vũ Ngọc Tuyên không giữ được bình tĩnh định nói ra sự thật:” Ta là thê…” chưa nói được hết câu thì y nghe có tiếng nói lớn bên ngoài:” Có kẻ đột nhập”.

Thiên Nhất Phong từ lúc Hạ Vi bước vào đến giờ vẫn bất lực không thể nói giúp Vũ Ngọc Tuyên được gì trong lòng khó chịu, mặt đen lại, mày cũng nhíu chặt. Nghe được bên ngoài ồn ào biết người của mình đã đến thì đứng dậy cầm lấy tay y, ánh mắt ôn nhu nhìn y ra hiệu bảo y mau rời khỏi đây cùng ta.

Vũ Ngọc Tuyên trong lòng tuy vẫn còn tức giận chuyện lúc nãy nhưng cũng muốn thấy chết mà không cứu đưa tay hướng về phía Hạ Vi nói:” Đi thôi”. Thiên Nhất Phong không thể tức giận mà lộ bí mật ngay tại đây được nén tức giận, chỉ đành nhắm mắt để y đưa Hạ Vi đi cùng.

Sau khi vừa bước ra khỏi trướng y liền bị tướng quân Lăng quốc kề kiếm vào cổ nói:” Ngươi khôn hồn thì đừng cử động đến lúc xảy ra chuyện thì đừng trách đao kiếm vô tình”. Vị tướng quân đó là Chương Nguyên, người được mệnh danh trăm trận trăm thắng nhưng lại hèn hạ đứng đây đe dọa một vị hoàng tử bị câm.

Thiên Nhất Phong thấy y bị Chương Nguyên bắt lại thì nhíu chặt mày, trừng mắt, tay đã nắm thành quyền. Chương Nguyên thấy hành động của hắn thì cười nói:” Xem ra lời đồn tứ hoàng tử của Thái quốc thích nam nhân quả nhiên là sự thật, nhưng phẩm vị của người quả nhiên rất tệ có cần ta tìm giúp vài người không?”.

Vũ Ngọc Tuyên như vậy không bị những lời đe dọa của hắn làm cho sợ hãi mà ngược lại y còn nhếch môi cười rồi nói:” Chờ ngươi đến hoàng tuyền tìm cũng chưa muộn”. Sau khi nói xong y liền rút châm độc đâm vào cổ tay của Chương Nguyên, cận kề với cái chết Chương Nguyên vẫn còn hơi thở để nói:” Phóng tiễn”.

** Sau khi**

Chương Nguyên nói xong liền tắt thở nhưng ngay lúc đó có một mũi tên bắn về phía y, Thiên Nhất Phong rất nhanh ôm lấy thân hình y mà thay y đỡ một mũi tên,Vũ Ngọc Tuyên thấy người hắn ngã xuống thì vội ôm vào lòng nói:” Phong người đừng như vậy, người mau đứng dậy về cùng với Tuyên nhi có được không?”.

Hạ Vi lúc này tiến tới vừa khóc vừa nói:” Đại nhân đã hại chết hoàng tử ca ca, đại nhân mau trả ngài ấy lại đây cho ta”. Vũ Ngọc Tuyên lúc này trống rỗng vội đỡ hắn dậy vào trướng giúp hắn rút mũi tên ra, vừa định rút mũi tên ra thì Hạ Vị ngăn lại nói:” Đại nhân là đang làm gì hoàng tử ca ca vậy?”.

Vũ Ngọc Tuyên hất ngã Hạ Vi ra nói lớn:” Ta cứu phu quân ta cũng tới lượt ngươi xen vào sao?”. Hạ Vi nghe xong thì khẳng định những lời Chương Nguyên nói lúc nãy đều là sự thật, nàng như vậy không chịu bỏ cuộc đứng dậy nói:” Nhưng đại nhân không phải đại phu làm sao có thể cứu được ngài ấy?”.