Chương 25

Mọi chuyện nhờ có Qúy Thanh Phi mà đã giải quyết ổn thỏa, hai người họ ngồi bên bờ sông ngắm trăng thì Vũ Ngọc Tuyên nói:” Phong ta xin lỗi lại để cho người thấy dáng vẻ tức giận của ta rồi”.Thiên Nhất Phong nghe y nói như vậy thì cong môi cười rồi nói:” Ta thật vui khi Tuyên nhi tức giận thay ta”.

Nói xong Thiên Nhất Phong định cuối xuống hôn lên trán y để an ủi thì Thập Thất không biết từ đâu xuất hiện nói:” Hai người đang làm cái gì vậy hả?”.

Nghe tiếng của Thập Thất y đẩy Thiên Nhất Phong ra rồi mặt đỏ lên tiếng:” Sư huynh đến đây là có việc gì cần tìm tứ hoàng tử sao?”. Vũ Ngọc Tuyên là người học sách từ nhỏ nên những việc như thế này nhìn sơ qua cũng đủ biết,Thập Thất được tứ hoàng tử giao cho việc bảo vệ tứ muội của y không lí nào không có chuyện gì quan trọng mà tự tìm đến sớm muộn gì cũng bị phạt.

Còn Thiên Nhất Phong trừng mắt nhìn Thập Thất vì đã phá hỏng chuyện tốt của hắn, Thập Thất cảm nhận gáy có chút lạnh thì nhìn về phía Thiên Nhất Phong cười nói:” Phong huynh bớt giận đi nha, ta đến đây là có chuyện quan trọng cần nói”.

Tuy vẫn còn tức giận nhưng hắn không làm khó Thập Thất lên tiếng:” Ngươi nói mau đi”, Thập Thất đang suy nghĩ có nên nói chuyện này trước mặt tiểu sư đệ thì nghe giọng của y:” Sư huynh người cứ việc nói, đệ đến đây là bảo vệ Phong nếu ngài ấy xảy ra chuyện gì ta cũng không muốn sống nữa”.

Thiên Nhất Phong nghe y nói như vậy thì ôn nhu nói:” Tuyên nhi đừng quá lo lắng, trách nhiệm bảo vệ cứ để vi phu lo là được rồi”.

Thập Thất lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng này nói:” Ngũ hoàng tử đang cấu kết với người Lăng quốc đổ tội danh phản quốc lên người của huynh”. Không quá bất ngờ trước câu nói của Thập Thất hắn vẫn thản nhiên nói:” Ta là đang chờ xem bọn chúng sẽ làm gì?”.

Thập Thất nghe vậy mà lo lắng nói:” Huynh đừng quá chủ quan hãy…” chưa nói hết câu đã nghe tiếng của Hàn Thất:” Cốc chủ sư huynh”.

Cố Thất vội kéo Hàn Thất lại rồi nói:” Đệ đừng chạy nhanh như vậy cẩn thận vấp ngã”, Hàn Thất nghe nói như vậy thì cười nằm lấy tay Cố Thất rồi nói:” Huynh bế đệ đi như vậy đệ sẽ không ngã”.

Hàn Thất chỉ là nói đùa chọc hắn một chút nhưng không ngờ hắn lại cuối cười bế y lên y vùng vẫy trong lòng hắn nói:” Mau bỏ đệ xuống”.Cố Thất vẫn ôm y vừa đi tới gần ba người họ vừa nói:” Đệ đã nói vậy sao huynh nỡ từ chối”.

Thiên Nhất Phong”…”

Vũ Ngọc Tuyên”…”

Thập Thất”…”

Thập Thất thật sự không thế đứng chung bầu không khí của bọn họ tức giận nói:” Chắc ta phải nói ông chủ tăng giá đồ ăn cho cẩu thôi” Vũ Ngọc Tuyên và Hàn Thất nghe Thập Thất nói như vậy thì cười lớn ha…ha…ha.

Hàn Thất được Cố Thất bỏ xuống mặt đỏ nói:” Cốc chủ sư huynh đến đây là có chuyện gì quan trọng sao?”.

Thập Thất gật đầu rồi nói:” Chuyện cần nói ta cũng đã nói rồi, bọn đệ ở lại bảo đệ cho ngài ấy cũng như bảo vệ tốt cho chính bản thân mình” dừng một chút Thập Thất lại nói:” Ta phải lên đường rồi”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Thúc thúc và vương gia thượng lộ bình an” Vũ Ngọc Tuyên nắm lấy tay Qúy Thanh Phi và nói. Bắc thân vương và Thiên Nhất Phong trừng mắt nhìn bọn họ nhưng chỉ Qúy Thanh Phi phát hiện ra ánh mắt của hai người họ vội buông tay Vũ Ngọc Tuyên rồi nói:” Tuyên nhi ngươi nhìn xem phu quân ngươi nhìn ta rất đáng sợ,ta mà nắm tay ngươi lâu thêm chút nữa thì đầu sẽ lìa khỏi cổ mất”.

Bắc thân vương Thiên Duệ ôm Qúy Thanh Phi vào trong lòng rồi nói:” Hắn có gan làm như vậy?”. Vũ Ngọc Tuyên cảm nhận bắc thân vương và Thiên Nhất Phong giống như hài nhi bảo vệ đồ của mình thì cười thầm.

Sau khi Qúy Thanh Phi trở về Sơn Dung không còn ai nói chuyện cùng y, Thiên Nhất Phong cũng vì chuyện của người Lăng quốc mà cũng không dành nhiều thời gian ở bên y. Đang ngồi buồn rầu thì y nhìn thấy một tên lính hớt hải chạy vào thì vội đuổi theo.

Tên lính vào trướng chính nói với Qúy Niên Nhân:” Bẩm tướng quân, tứ hoàng tử không cẩn thận đã bị người Lăng quốc bắt đi”. Qúy Niên Nhân đập bàn tức giận nói:” Bọn chúng đúng là chán sống rồi sao ngay đến hoàng tử của một nước cũng dám bắt”.

Dừng một chút Qúy Niên Nhân lại nói:” Ngươi đi căn dặn tất cả phải giữ bí mật về chuyện này tuyệt đối không để cháu ta biết nếu ai dám nói nửa lời sẽ bị phạt theo quân pháp”.

** Trời tối sau khi ăn cơm xong liền bị Hàn Thất kéo đi ra bờ sông gần đó làm kế hoạch đi cứu Thiên Nhất Phong bị chậm trễ. Hàn Thất ngồi xuống nói:” Tiểu đệ sao hôm nay buồn như vậy?”.**

Tuy Vũ Ngọc Tuyên đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ như không nói:” Ta thấy hôm nay tứ hoàng tử về muộn hơn mọi hôm nên cảm thấy lo lắng”.Hàn Thất nghe y nói như vậy thì giật mình nói sang chuyện khác:” Đệ và tứ hoàng tử gặp nhau từ khi nào?”.

Vũ Ngọc Tuyên thật không có tâm trạng để ngồi đây trò chuyện với Hàn Thất liền đứng dậy, vừa phủi bụi vừa nói:” Đệ cảm thấy hơi mệt nên về trướng nằm chờ tứ hoàng tử trở về”.Hàn Thất không cách nào để giữ y lại chờ y đi xa rồi mới nói:” Cố Thất và bốn người họ sao vẫn chưa đưa tứ hoàng tử trở về chứ?”.