Chương 27

Không lâu sau Vũ Ngọc Tuyên đã giải hết độc trên người của Thiên Nhất Phong nhưng không biết vì sao hắn vẫn chưa tỉnh lại Vũ Ngọc Tuyên cúi đầu hôn lên trán hắn rồi nói:” Phong người nhanh chóng tỉnh lại đi”.

Cố Thất cùng ba hộ vệ của Thiên Nhất Phong tiến vào thấy Vũ Ngọc Tuyên thì Phi Long lên tiếng hỏi:” Hoàng tử phi sao người lại ở đây?”.

Hạ Vi đứng ở một góc trướng nghe Phi Long gọi y là hoàng tử phi thì lên tiếng hỏi lại:” Đại nhân người này chính là hoàng tử phi sao?” vừa nói vừa chỉ tay vào Vũ Ngọc Tuyên. Phi long nhận ra mình không nên gọi Vũ Ngọc Tuyên như vậy ở đây thì vội lên tiếng:” Chủ tử thứ tội thuộc hạ vừa rồi là không chú ý ở đây có người khác”.

Vũ Ngọc Tuyên gương mặt đượm buồn bên trong chiếc mặt nạ nói:” Không sao, các ngươi mau lại đây giúp ta đưa tứ hoàng tử về doanh trướng.Phi Long và Hắc Long hiểu ý liền tới đỡ Thiên Nhất Phong, Vũ Ngọc Tuyên ngập ngừng

rồi nói:” Ta là hại chủ tử các ngươi rồi”.

** Cố Thất nghe** y nói vậy thì điềm giọng nói:” Sư đệ đừng tự đổ lỗi cho bản thân”.Hắc Long, Phi Long, Kim Long sau đó cùng lên tiếng:” Hoàng tử phi cũng là chủ tử của thuộc hạ,

thuộc hạ tin rằng ngài ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi nên hoàng tử phi đừng quá lo lắng”.

Về đến doanh trướng Qúy Niên Nhân nhìn thấy có Vũ Ngọc Tuyên trong đám người bọn họ thì lo lắng nói:” Tuyên nhi ngươi làm sao lại đi cùng…?”. Vũ Ngọc Tuyên lúc này giọng không chút sức lực nói:” Sau này Tuyên nhi sẽ nói rõ cho người còn bây giờ Tuyên nhi xin phép đưa tứ hoàng tử vào trướng để nghỉ ngơi”.

Qúy Niên Nhân nghe vậy thì thở dài rời đi hoàn thành những việc Thiên Nhất Phong căn dặn thực hiện sau khi hắn trở về bình an. Đã được năm ngày trôi qua nhưng Thiên Nhất Phong vẫn chưa tỉnh Vũ Ngọc Tuyên nắm tay hắn, y chảy nước mắt nói:” Phong người khi nào mới tỉnh lại đây?Ta thật muốn người nằm đây là ta chứ không phải là người”.

** Thiên Nhất**

Phong đã tỉnh được một lúc nhưng vì quá mệt mỏi nên chưa thể mở mắt nghe được Vũ Ngọc Tuyên nói như vậy thì giọng yếu ớt nói:” Ngươi tuyệt đối không được để mình bị thương”.

Vũ Ngọc Tuyên nghe giọng hắn thì vui mừng nói:” Người có còn thấy đau ở đâu không?”. Thiên Nhất Phong lắc đầu, hắn đưa tay lên gò má của y rồi nói:” Ta không muốn Tuyên nhi phải chết một lần nữa ngay trước mắt ta”.

Vũ Ngọc Tuyên nghe những lời nói kì lạ của hắn thì lo lắng nghĩ đến đời trước mình cũng từng chết trước mặt hắn thì gượng cười nói:” Phong người yên tâm đi ta sẽ không để mình bị thương càng không để mình chết trước mặt người”.

Thiên Nhất Phong nhìn gương mặt xinh đẹp vì khóc nhiều nên mắt đã sưng lên, hắn hạ tay nắm lấy phần cổ áo của y kéo gương mặt y lại gần mình rồi hôn lên đôi mắt sưng đỏ rồi nói:” Tuyên nhi xin lỗi ngươi đã khiến người lo lắng cho ta”.

Vũ Ngọc Tuyên định hôn lên môi hắn thì Hàn Thất không biết từ đâu đi vào trướng của hai người bọn họ thấy tình cảnh trước mắt thì vội nói:” Ta chỉ là vào xem tình hình ra sao?Nhưng ta thấy tứ hoàng tử không chỉ đã tỉnh mà còn sung sức như vậy ta không dám làm phiền nữa”. Hàn Thất nói xong thì liền vội đi, vừa bước ra đã thấy Hạ Vi thì cản lại nói:” Cô nương lại đến nữa sao?Ta thấy cô nương đã không được tiểu sư đệ cho vào trong sao lại cứ đến đây làm phiền bọn họ?”.

** Vũ Ngọc Tuyên** đang ngượng đỏ mặt thì nghe ồn ào bên ngoài thì vội đứng dậy đi ra ngoài xem chuyện gì xảy ra, vừa mới đứng lên đã bị Thiên Nhất Phong kéo lại y quá bất ngờ nên nằm trên người hắn. Hắn gian manh nói:” Tuyên nhi có thể chờ vi phu bình phục hoàn toàn rồi sẽ hầu hạ ngươi có được không?”.

Bên ngoài Hạ Vi khó chịu vì không được bước ra vào trướng tự do như những người khác thì tức giận nói:” Ta chỉ muốn xem qua tình trạng của hoàng tử ca ca”.

** Hàn Thất thở** dài nói:” Chỉ sợ bây giờ không tiện để cô nương vào bên trong nên cô nương hãy về đi”.

Hạ Vi không để lời của Hàn Thất, nàng trong lúc y không để ý vội đẩy y sang nói bên vén màn trướng tiến vào trong. Hàn Thất bị đẩy lù ivài bước định giơ tay kéo Hạ Vi lại thì Cố Thất nắm lấy tay y nói:” Ngươi cứ để nàng vào, nàng thấy được tình cảnh của hai người họ sẽ sớm từ bỏ thôi”.

Hạ Vi nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì nói lớn:” Ta biết người là hoàng tử phi nhưng hoàng tử ca ca chỉ vừa mới tỉnh lại sao ngài có thể làm như vậy với hoàng tử ca ca được?”. Vũ Ngọc Tuyên nhìn thấy Hạ Vi tiến nào khi chưa có sự cho phép của y thì đứng dậy chỉnh sửa y phục rồi nói:” Cô nương là nữ nhi mà có thể tự tiện ra vào chỗ ở của nam nhân sao?Còn gì là thanh danh của nữ nhi”.

Hạ Vi ngỡ ngàng nhìn gương mặt của Vũ Ngọc Tuyên, dù mắt có đôi chút sưng đỏ nhưng vẫn đẹp hơn nàng thập phần nàng cười lớn nói:”Gương mặt của nam nhân mà lại đẹp…” chưa nói hết câu đã bị cái trừng mắt của Thiên Nhất Phong dọa sợ mà câm miệng lại vội bỏ chạy.

Vũ Ngọc Tuyên lúc này mới quay lại nói với Thiên Nhất Phong:” Tuyên nhi vừa rồi bất cẩn quá rồi”. Thiên Nhất Phong thấy dáng vẻ thì cong môi cười nói:” Tuyên nhi lại đây nằm xuống ôm ta ngủ một chút có được không?”

.

Đã mấy ngày Vũ Ngọc Tuyên không thấy Hỏa Long vào thăm Thiên Nhất Phong, y nằm trong lòng hắn bất ngờ lên tiếng:” Hỏa Long đi đâu rồi?”. Thiên Nhất Phong khó chịu khi y gọi tên nam nhân khác nhưng cũng không giấu y

đành nói:” Hỏa Long đã về phủ để giải quyết chuyện của ngũ đệ”.

Vũ Ngọc Tuyên hiểu ra ý hắn liền nói:” Người nhận ra ngũ hoàng tử là có tình ý với ta sao?”.Thiên Nhất Phong khẽ nhắm mắt một cái nghĩ về giấc mộng kì lạ kia rồi nói:” Nhưng Tuyên nhi ngươi là của ta, ta không thể bất kì người nào cướp ngươi đi mất càng không để ngươi rơi vào tay của ngũ đệ”.

Vũ Ngọc Tuyên không hiểu lời nói của hắn là có ý gì nhưng nghĩ lại chuyện đời trước Thiên Quyết đã tàn nhẫn ra tay gϊếŧ mình vì ngôi vị hoàng đế thì gật đầu dụi mặt vào lòng ngực hắn nói:” Ta đời này nguyện ở bên cạnh người”.

(Còn cái chuyện giấc mộng được đề cập ở trên mình sẽ viết ở phần phiên ngoại nên các bạn chờ phiên ngoại sẽ hiểu rõ hơn nha)