Chương 36

Tầng một bán máy giặt, xe đạp, máy khâu, radio, quạt điện, đèn, dàn âm thanh, máy ghi hình và các vật dụng khác.

Cố Cẩm đi về phía cầu thang, thỉnh thoảng quay đầu lại nhắc nhở anh họ đi theo.

Hết cách, vừa bước vào trung tâm thương mại anh họ đã trừng to mắt, hết nhìn cái này lại nhìn cái kia, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Hai người đi tới tầng hai, nơi bán thuốc lá, các loại đồ uống, bánh bích quy, đồ hộp, sữa bột, kẹo thỏ trắng, còn có đồ dùng sinh hoạt như ô dù, bình giữ nhiệt, khăn tắm, ly nước...

Đến tầng ba, nơi này bán các loại quần áo, thời trang rực rỡ, Cố Gia Kiệt nhìn chằm chằm vào những bộ quần áo kỳ lạ đó hết lần này đến lần khác.

Cố Cẩm nhìn lướt qua một lượt, dẫn anh ta đến quầy quần áo nam.

“Quý khách muốn mua gì ạ?” Cô bán hàng chủ động bắt chuyện.

Trong thời đại ngày nay, những người bán hàng chủ động bắt chuyện đa số đều có tính cách tốt.

Hơn nữa, quần áo của Cố Cẩm và Cố Gia Kiệt mặc dù trông không giống ăn mày, nhưng cũng không khá hơn là bao, đối phương thân thiện như vậy thật không dễ dàng gì.

Cố Cẩm cười hỏi: “Có áo da không?”

“Có, là kiểu này.”

Nhân viên bán hàng chỉ vào một chiếc áo da treo ở sau lưng.

Phong cách áo da ở thời đại này rất đơn giản, nhưng lại là loại quần áo thời thượng nhất, chỉ những người có gia cảnh tốt mới có thể mua được.

Cố Cẩm chỉ vào Cố Gia Kiệt: “Chọn cho anh ấy một chiếc vừa người.”

“Được.”

Nhân viên bán hàng lấy trong quầy ra một chiếc áo da, Cố Cẩm đưa cho Cố Gia Kiệt.

“Anh thử chiếc này xem.”

Cố Gia Kiệt ngơ ngác nhận lấy thử vào người, lúc thử còn thầm sờ vào, rất mịn màng, còn có mùi của da thật, là mùi của tiền cả.

Cho dù chỉ ở trong thôn Thanh Sơn, anh ta cũng biết đó là áo da gì.

Ở trên huyện, thỉnh thoảng anh ta cũng thấy có một vài người mặc, những người đó đều là kiểu người có xe hơi để đi, mỗi lần thấy, anh ta đều vô cùng hâm mộ.

Cố Cẩm thấy chiếc áo da đấy không phù hợp với chiếc áo thun cũ rích ở trong tí nào.

Cô quay đầu hỏi: “Có áo len mỏng không?”

“Có, có màu trắng, màu đen, màu xanh tím than. Cô muốn màu nào?”

Cố Cẩm nhìn Cố Gia Kiệt hơi gượng gạo, nói: “Xanh tím than.”

Nhân viên bán hàng tìm trong tủ ra một chiếc áo len màu xanh tím than.

Cô ấy chỉ vào một chỗ có rèm che nói: “Có thể tới chỗ kia thay đồ.”

Cố Cẩm nói: “Tìm thêm cho tôi một chiếc quần bò đơn giản, đừng là kiểu ống loe, bó một tí.”

Nhân viên lại lấy ra một chiếc quần bò màu nhạt kiểu dáng đơn giản.

Kiểu quần bò này không bán chạy như quần ống loe, nhưng với Cố Cẩm mà nói kiểu kia rất cay mắt, cô không tiếp thu nổi.

Cố Cẩm nhét hết đống quần áo cho anh họ, hất cằm: “Anh đi vào thử đi.”

Cố Gia Kiệt có hơi do dự.

Anh ta nhìn nhân viên bán hàng, nói nhỏ với em họ mình: “Tiểu Cẩm, bộ quần áo này chắc chắn rất đắt, chúng ta đừng mua.”

Bây giờ anh ta chỉ mang theo có hơn một trăm hai mươi đồng, trong đó một trăm hai mươi đồng là số tiền kiếm được trong ba ngày nay, chắc chắn là không đủ.

Cố Cẩm đẩy anh ta vào trong, cười nói: “Anh đừng lo nhiều như vậy, cứ mặc đi.”

Đợi Cố Gia Kiệt vào trong phòng thử đồ, cô nói tiếp: “Em thấy bộ này không tệ, nếu anh mặc vừa thì chúng ta sẽ đi tìm một đôi giày da nữa.”

“Còn phải mua giày da à?”

Giọng nói của anh ta vừa do dự vừa mong đợi.

Do dự là vì anh ta không có tiền, mong đợi là vì anh ta hiểu rằng, đi giày da là một loại tượng trưng cho thân phận.

...

“Anh mặc xong rồi.”

Rất nhanh, trong phòng thử đổ vang lên giọng nói thấp thỏm.

Cố Cẩm: “Anh ra đây xem nào?”

Rèm được người ta kéo ra, Cố Gia Kiệt chậm rãi đi tới.

Vốn anh ta cũng rất ưa nhìn, muốn chiều cao có chiều cao, muốn vóc dáng có vóc dáng, giờ thay một bộ đồ mới trông không khác nào một công tử nhà giàu.

Giờ đây có thể nói anh ta là người đẹp trai nhất con phố này.

Ngoại trừ đôi giày vải dính bùn là không hợp tí nào.

“Anh mặc bộ đồ này đẹp thật đấy!”

Ánh mắt của nữ nhân viên bán hàng phát sáng, cô ấy vẫn luôn bán đồ ở đây, một năm khó mà gặp được một người mặc đẹp như vậy.

Nghe thấy có người khen, Cố Gia Kiệt xấu hổ vò mép quần bò.

Cố Cẩm đánh giá anh ta, trong mắt lóe lên sự hài lòng.

Không thể phủ nhận là anh họ mặc bộ đồ này rất đẹp, cứ như hai người khác nhau vậy.

Đúng là người đẹp nhờ lụa, người xưa không hề lừa cô.

Cô không hề tiếc lời khen: “Anh Kiệt, bộ đồ này rất hợp với anh. Đẹp lắm!”

Cố Gia Kiệt thấy em gái mình khen thì cảm thấy chắc là đúng vậy rồi, khuôn mặt đẹp trai của anh ta lộ ra nụ cười xán lạn: “Thật sao?”

“Thật hơn cả vàng!”

Cố Cẩm hỏi: “Bộ này bao nhiêu tiền?”

“Áo da một trăm hai mươi lăm đồng, quần bò hai mươi tám đồng, áo len mười năm đồng. Tổng cộng một trăm sáu mươi tám đồng.”

Nghe thấy giá, nụ cười của Cố Gia Kiệt tắt ngấm, anh ta mím môi muốn cởϊ áσ ra.

Cố Cẩm kéo anh ta lại: “Anh làm gì thế?”

“...Đắt quá, anh đi thay.” Cố Gia Kiệt nói.

Cố Cẩm móc một tập tờ tiền mười đồng trong túi ra, đưa cho nhân viên bán hàng mười bảy tờ, nói: “Em cảm thấy không đắt, trên đời này ngoài việc ăn uống thì con người cần phải mặc. Anh cứ mặc đi, em thấy rất đẹp.”

Nhân viên trả lại cô hai đồng.

Cố Cẩm hỏi cô ấy: “Cô có biết ở đâu bán sườn xám không?”

“Biết, cô đi thẳng rẽ trái, ở tận cuối ấy. Nhà họ có cho đặt may sườn xám, trong khu trung tâm thương mại này chỉ có nhà đó bán.”

Thời buổi này không lưu hành mặc xườn sám nên rất ít chỗ bán.

Cố Cẩm cảm ơn rồi kéo Cố Gia Kiệt còn đang đau lòng đi.

Hai người đi theo phương hướng nhân viên chỉ, rất nhanh đã tìm thấy chỗ bán sườn xám đó.

Người bán hàng là một người đàn ông trung niên, đeo cặp kính gọng đen.

“Chỗ chú có bán sườn xám hợp với cháu không ạ?” Cố Cẩm hỏi thăm.

Cô nhìn ra nhà này chuyên may sườn xám, mấy bộ trưng bày có to có nhỏ. Có bộ còn được phủ ni lông, trên đó còn viết chữ, chắc là được người ta đặt may.

Lục Cẩm Vinh nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp non nớt trong sáng nhưng lại ăn mặc rách rưới đứng trước quầy bán hàng.

Ông ta đẩy mắt kính, đánh giá dáng người Cố Cẩm chậm rãi nói: “Có, nhưng sườn xám chỗ tôi không mặc cả, có hơi đắt.”

“Đắt thế nào?”