Chương 37

Lục Cẩm Vinh: “Thành phẩm bây giờ, giá thấp nhất là ba mươi đồng, nếu đặt làm thì phải xem chất vải để tính tiền.”

Nghe thấy giá tiền, Cố Cẩm còn chẳng thèm cau mày: “Được, chú tìm hai bộ cho cháu thử trước ạ.”

Lục Cẩm Vinh lấy hai bộ sườn xám trong tủ ra, một bộ có hình hoa sen, màu trắng xanh.

Một chiếc khác là thêu hình hoa mẫu đơn, mẫu đơn đại biểu cho phú quý, là một loại hoa người Hoa Hạ rất thích, từ xưa tới nay được ca tụng rất nhiều.

Cố Cẩm đều rất thích, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên kia, đôi mắt sâu thẳm, kỹ thuật của người này thật sự không tệ.

“Chỗ thử ở bên kia.”

Lục Cẩm Vinh chỉ một chỗ không xa.

Cố Cẩm mang hai bộ vào trong, Cố Gia Kiệt đi theo đứng ở bên ngoài, đề phòng có người đi vào.

Cố Cẩm thử cả hai bộ, sau đó mặc bộ thêu hình cá chép chơi hồ sen đi ra.

Thấy sườn xám tôn lên thân hình đẹp đẽ của cô, hai mắt Cố Gia Kiệt như sắp rớt ra ngoài.

Nếu không phải cô là em họ anh ta, anh ta đã động lòng rồi.

Cố Cẩm cầm chiếc sườn xám hoa mẫu đơn trong tay, bên kia cầm bộ quần áo cũ mình thay ra, hỏi người đàn ông trung niên trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc: “Hai bộ này bao nhiêu tiền ạ?”

Lục Cẩm Vinh đánh giá Cố Cẩm từ trên xuống dưới, chỉ hận không thể dán ánh mắt lên người cô.

Cố Gia Kiệt thấy ánh mắt ông ta ngày càng càn rỡ, thế là đi lên vỗ quầy hung hăng nói: “Mắt nhìn đâu thế?”

“Khụ khụ...”

Lục Cẩm Vinh thu ảnh mắt lại, sắc mặt có hơi xấu hổ.

“Lần đầu tiên tôi thấy có người mặc sườn xám của tôi đẹp đến thế. Đã mặc ra được cái hồn của nó, cảm giác như là nhìn thấy đứa con của mình được tìm về chốn này vậy. Nên nhất thời không kìm lòng được, xin hai người thông cảm.”

Cố Cẩm cười: “Cháu hiểu được, không biết hai bộ này giá bao nhiêu tiền ạ?”

“Bộ cá chép kia chất liệu có hơi phức tạp nên giá cao một chú, ba mươi lăm đồng. Bộ còn lại ba mươi đồng, tổng cộng là sáu mươi lăm đồng.”

Nghe thấy giá tiền, Cố Cẩm gật đầu. Giá này không hề đắt, còn là may thủ công.

Làm một bộ sườn xám, ít nhất cũng phải mất ba ngày, hơn nữa thêu hình phức tạp, rất hao tổn tinh thần.

Cố Cẩm đưa sáu tờ mười đồng cho Lục Cẩm Vinh, rồi lại lấy thêm một tờ năm đồng nữa.

Cô cười hỏi: “Chú vẫn luôn bán ở đây à? Sau này cháu có thể tới tìm chú đặt may không?”

“Có, luôn ở đây, tôi ở đây mấy năm rồi.” Lục Cẩm Vinh gật đầu, giọng nói không nén được sự kích động.

Lúc Cố Cẩm mặc sườn xám ông ta làm, tròng lòng ông ta đã muốn làm cho cô một bộ sượt xám hoàn hảo nhất rồi.

“Vậy chúng ta gặp lại sau.” Cố Cẩm xách đồ rời đi.

“Đi thong thả.”

Lục Cẩm Vinh nhìn hai người rời khỏi, đáy mắt lướt qua tia không nỡ.

Đã nhiều năm như vậy rồi, giờ đây ông ta mới lại có cảm xúc kích động như vậy, cảm giác như gặp được tri kỷ.

Mỗi một chiếc sườn xám ông ta làm ra, đều mang theo cả tình cảm của ông ta, rất ít người có thể mặc ra cái hồn của nó.

Nghĩ tới Cố Cẩm nói lần sau lại tới, ông ta không khỏi cảm thấy mong chờ.

...

Còn mười lăm phút nữa là tới mười một giờ, Cố Cẩm và Cố Gia Kiệt đi ra khỏi trung tâm thương mại.

Hai người đi đường hấp dẫn vô số ánh nhìn.

Giày vải của Cố Gia Kiệt đã được đổi thành giày da, rất đẹp trai hấp dẫn vô số thiếu nữ nhìn lại đây.

Lúc đầu anh ta có hơi không quen, nhưng bây giờ đã thoải mái hơn nhiều, cảm giác hư vinh được lấp đầy.

Trên tay anh ta xách một chiếc vali nhỏ màu đen mới tinh, trong đó có quần áo mà hai người đã thay cùng với những thứ linh tinh khác mà họ đã mua.

Cố Cẩm mặc chiếc sườn xám cá chép chơi hồ sen màu xanh lam và trắng, khoác thêm một chiếc áo len mỏng, chân đi tất da và một đôi giày thêu hoa văn màu xanh trắng.

So với thời trang của các thiếu nữ xung quanh, trông cô vô khác biệt, thanh nhã thoát tục.

Thời trang áo tay phồng, quần bò loe, áo cánh dơi của thời đại này khiến cô cảm thấy cay mắt, không thể mặc nổi.

Hai người đứng ở bậc thang bên ngoài trung tâm thương mại quan sát người xung quanh, hình như đang tìm gì đó.

“Tiểu Cẩm, nhìn xem đó có phải xe của Lưu Tuyền không?”

Cố Cẩm nhìn theo tay anh họ, thấy một chiếc Alto màu đen dừng bên đường, thân xe góc cạnh trông rất nặng nề.

Lúc này, Lưu Tuyền ở trong xe đang cau mày, ngồi bên cạnh là Đại Lực.

“Đúng thế, chúng ta qua đó đi.”

Hai người đi về phía chiếc xe màu đen đó.

Lúc hai người tới gần, nhóm Lưu Tuyền không hề chú ý.

Cố Gia Kiệt xách vali da, cúi người xuống trước cửa xe: “Anh Tuyền, anh đợi lâu rồi nhỉ?”

Anh ta chủ động chào hỏi, lúc này Lưu Tuyền và Đại Lực mới để ý tới hai người.

Lúc nhìn thấy hai người, trong mắt họ lướt qua vẻ sửng sốt.

Cố Gia Kiệt và Cố Cẩm ăn mặc rất đẹp mắt, quần áo trên người họ chắc chắn không hề rẻ.

Rõ ràng hôm qua hai anh em họ còn như kẻ nhà quê lên phố, thế mà thoắt cái đã trông như công tử tiểu thư con nhà giàu rồi.

“Là cậu đấy à? Ăn mặc thế này khiến tôi suýt chút nữa không nhận ra!”

Cố Gia Kiệt cười híp mắt: “Anh đừng khen tôi, chúng tôi là người thế nào anh biết rõ quá mà.”

Trên mặt Lưu Tuyền hiện ra vẻ hài lòng, hắn ta nhìn về phía Cố Cẩm sau lưng Cố Gia Kiệt.

Vừa nhìn đã khiến hai mắt hắn ta sáng.

Thiếu nữ này mặc sườn xám đúng là xinh đẹp như tiên, trong sự đơn thuần xen lẫn chút quyến rũ.

Cho dù Lưu Tuyền đã gặp rất nhiều phụ nữ, trong lòng cũng không khỏi thấy chấn động.

Người phụ nữ thế này, nếu có gia thế, nói không chừng còn có thể tự bảo vệ mình, hoặc là cứ ở mãi trong cái thôn nhỏ kia có lẽ cũng sẽ được an toàn.

Nếu không có gia thế mà lại muốn sống ở thành phố lớn, vậy chắc chắn sẽ bị ăn đến xương cốt không còn.

Người như hắn ta quá hiểu mặt tối trong cuộc sống an bình này.

Vẻ đẹp luôn là sự tồn tại khiến đàn ông không thể chống lại.