Chương 35

Ở trong huyện này, hắn ta được coi là một trong số ít những ông chủ có xe hơi riêng, rất có thể diện.

Nhìn những lãnh đạo nhỏ ở công xưởng kia còn chẳng ghê gớm bằng hắn, ngay cả lãnh đạo huyện cũng phải đạp xe đạp đấy.

Cố Cẩm nhìn về phía anh họ ánh mắt đờ đẫn nhưng vẫn phải cố hết sức giữ bình tĩnh kia, nhẹ lắc đầu: “Không cần đâu, mười một giờ ngày mai chúng ta gặp nhau ở trung tâm thương mại thành phố Vạn Hải.”

Nụ cười trên mặt Lưu Tuyền giảm đi một chút.

Hắn ta nhìn chằm chằm Cố Cẩm, trầm giọng nói: “Được, gặp ở trung tâm thương mại.”

Cô bỏ nhân xong vào sọt tre, sau đó bí mật bỏ vào không gian, cô đeo sọt tre lên, quấn khăn che mặt, nói với Lưu Tuyền: “Vậy chúng ta không gặp không về.”

Nói xong, cô kéo anh họ ra ngoài, Đại Lực cũng đi theo tự mình mở cửa tiễn họ đi.

Anh ta trở lại bên cạnh đại ca mình, hỏi: “Anh Tuyền, anh thấy cuộc mua bán hôm nay có thành không?”

Lưu Tuyền theo thói quen sờ đầu, híp mắt nói: “Chỉ cần họ không cho chúng ta leo cây, cuộc làm ăn này chắc chắn thành.”

...

Cố Cẩm kéo Cố Gia Kiệt đi một đoạn, anh ta mới hoàn hồn.

“Tiểu Cẩm, Tiểu Cẩm, tận ba nghìn đồng lận đấy, sao em không bán? Đi lên thành phố ai biết có thể bán giá cao như vậy không? Em có ngốc không vậy?!”

Cố Gia Kiệt vô cùng đau lòng.

Cố Cẩm lườm anh ta: “Anh chỉ nghe thấy đi lên thành phố, mà không nghe thấy tại sao chúng ta phải đi à?”

“Anh ngu hết cả người ra rồi này, ai mà nghe được các em nói gì, tận ba nghìn đồng lận đấy! Ông đây chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có nhiều tiền như thế!”

“Không được nói bậy!” Cố Cẩm chọc eo anh ta một cái.

Cố Gia Kiệt đau đến nhảy cẫng lên: “Đau! Sao em mạnh tay thế!”

Cô tốt bụng giải thích với anh ta: “Nhân sâm trong tay em không chỉ đáng giá ba nghìn đồng đâu. Ngày mai em và anh sẽ đến thành phố Vạn Hải, chúng ta đi đến trung tâm thương mại mua hai bộ quần áo, sau đó cùng Lưu Tuyền đi gặp một người có thể đưa ra quyết định.”

“Hả? Còn mua quần áo à?”

Cố Gia Kiệt nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc, áo vào quần đều có vài miếng vá nhưng sạch sẽ, tươm tất. Điều này rất hiếm ở thôn Thanh Sơn rồi.

Người dân trong thôn hầu như không có ai mà quần áo trên người không có vài miếng vá cả, đa số đều làm nông nên cứ bẩn thỉu, hôi hám.

Anh ta tủi thân nói: “Tiểu Cẩm, có phải em ghét bỏ anh không?”

Cố Cẩm bất giác dĩ trợn tròn mắt, nhỏ giọng thở dài: “Không phải em ghét bỏ anh mà là sợ anh bị người khác ghét bỏ. Thành phố Vạn Hải khác xa huyện này, đó là thành phố có thể sánh ngang với Kinh Thành đấy, là thành phố thời trang dẫn đầu Hoa Hạ. Nếu chúng ta muốn bán nhân sâm với giá cao, vậy chúng ta chắc chắn không thể mặc quần áo này được, sẽ bị coi là quả hồng mềm mà nắn bóp.”

“Anh hiểu rồi.”

Cố Gia Kiệt hiểu rồi, thì ra là muốn ra vẻ.

Khi cả hai quay lại quầy thịt lợn, họ thấy Lưu Bình Nguyên và Ngũ Chí Nhân đã bán gần hết thịt lợn rừng, chỉ còn tầm hơn chục cân.

Khoảng nửa tiếng sau thì lợn rừng đã được bán hết.

Họ thu dọn đồ đạc sạch sẽ, đưa túi tiền cho Cố Cẩm rồi rời khỏi chợ đen.

Lúc về tới nhà, người trong nhà đang ngủ say, bốn người quen cửa quen nẻo đi vào phòng bếp đếm tiền.

Hôm nay thu hoạch không tệ, bán được sáu trăm sáu mươi đồng năm hào.

Cô vẫn đưa cho ba người bốn tờ mười đồng như cũ, còn lại cô nhét vào túi rồi mang về phòng.

Trước khi rời đi, cô dặn dò Cố Gia Kiệt: “Anh Kiệt, anh về phòng ngủ hai tiếng đi. Sau khi trời sáng phải đi lên huyện để ngồi xe lên thành phố đấy.”

“Anh biết rồi, đến giờ em nhớ gọi anh.”

Cố Cẩm đồng ý.

Cô thầm tính nhẩm, bây giờ trong tay cô có tầm một ngàn bốn trăm bảy mươi ba đồng chín hào bảy.

Đây là số tiền cô cực khổ kiếm được trong ba ngày nay, đáng tiếc nó như muối bỏ biển so với nhu cầu vào ba tháng sau của cô.

Cô âm thầm thở dài, nằm trên giường nhắm mắt đi ngủ.

...

Hôm sau trời vừa sáng, Cố Cẩm đã tỉnh giấc.

Cô không có thói quen ngủ nướng, cô ngồi dậy rửa mặt đánh răng, còn gọi anh họ đang ngủ dậy.

Cố Cẩm đặt một tờ giấy ở bên gối của sói con, sau đó cầm túi vải rời phòng.

Trần Hồng cũng đã dậy thấy con trai và Cố Cẩm thì hỏi: “Sao dậy sớm thế? Mấy đứa đi đâu vậy?”

Cố Gia Kiệt vò tóc nói: “Vào huyện, có người muốn mua thịt lợn.”

Trần Hồng nhìn hai người ra khỏi nhà, trong lòng thấy khó hiểu. Mua thịt lợn mà sao không thấy mang thịt đi?

Bà ta nghiêng đầu, mang theo nghi vấn vào bếp.

Cố Cẩm và Cố Gia Kiệt đạp xe lên trấn gửi nhờ nhà anh rể Lưu Bình Nguyên, sau đó ngồi xe vào huyện.

Đến huyện, họ gọi hai bát hoành thánh, mấy cái quẩy ăn sáng. Sau khi ăn xong lại đến bến xe trong huyện, ngồi xe lên thành phố Vạn Hải.

Thành phố Vạn Hải là thành phố thời trang dẫn đầu Hoa Hạ, cũng là thành phố có nền kinh tế đứng đầu.

Vào những năm 1980, nơi đây không có nhà cao tầng như ở tương lai nhưng rất phồn hoa, trên đường có nhiều ô tô, nam nữ đạp xe vô số kể.

Hai bên đường có đủ các loại cửa hàng, mới chín giờ sáng, người qua lại dày đặc, họ ăn mặc thời trang mà táo bạo đi qua lại trên phố.

Những người này có người bản địa, cũng có người từ nơi khác đến chăm chỉ làm việc, trên khuôn mặt ai cũng mang khao khát và kỳ vọng về cuộc sống.

Nền kinh tế của đất nước ngày nay càng tốt hơn, khuôn mặt của mọi người tràn ngập nụ cười, xán lạn, rực rỡ, cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt hơn.

Đây là lần đầu tiên Cố Gia Kiệt ở thành phố Vạn Hải, anh ta cảm thấy hai con mắt của mình không đủ nhìn, thấy gì cũng mới mẻ hiếm lạ.

Nhất là lúc ngồi xe nhìn cách ăn mặc của các nam nữ thanh niên kia, giờ anh ta mới hiểu lời em họ mình nói tối qua.

Thành phố Vạn Hải thực sự không giống với trên huyện, nó không thuộc về cùng một thế giới, hoàn toàn khác so sánh được, cũng đừng nói tới thôn Thanh Sơn.

Nhìn thấy sự phồn hoa của thành phố Vạn Hải, Cố Gia Kiệt không hề cảm thấy tự ti, trong mắt anh ta lóe lên sự quyết tâm còn cả tham vọng.

Người soát vé bắt đầu hô to: “Đã đến trung tâm thương mại thành phố Vạn Hải, có ai xuống xe không? Đi đến trung tâm thương mại thành phố Vạn Hải...”

Xe khách dần dần dừng lại trước trung tâm thương mại cao sáu tầng.

Cố Cẩm và Cố Gia Kiệt xuống xe, hai người ăn mặc không hề dung nhập với hoàn cảnh xung quanh chút nào.

Hai anh em không sợ người khác đánh giá, chỉ ngẩng đầu nhìn khu trung tâm thương mại rộng lớn.

Lớn đến nỗi Cố Gia Kiệt cảm thấy mình thật nhỏ bé.

“Anh Kiệt, chúng ta vào thôi.”

Cố Cẩm gọi.

“Ừ!” Cố Gia Kiệt cúi đầu đi theo em họ vào trong.

Hai người đi vào tầng một, nhìn thấy các đồ gia dụng, cũng có một số quầy hàng thủy tinh.