Chương 314

Đây là con gái của ông ta, nếu là người khác, ông ta đã không có kiên nhẫn như thế.

Ông ta đã quen dùng thái độ mạnh mẽ, cứng rắn để biết những thứ ông ta muốn biết, cho dù là anh cả, gia chủ nhà họ Doãn thì cũng vậy.

Doãn Vũ Phi rũ mắt, nhìn chằm chằm bàn trà.

Một lúc sau, cô ấy mới nói: “Từ ngày đầu tiên con vào nhà, lúc con đang mang thai Duệ Duệ, cô ta đã ra tay với con rồi.”

Doãn nhị gia không ngờ ngay ngày đầu tiên mà Doãn Tương Ngọc đã dám bắt nạt con gái mình.

Coi ông ta đã chết rồi sao?

Sắc mặt ông ta căng thẳng, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ: “Nó bắt nạt con thế nào?”

“Dùng con trai con để uy hϊếp, bắt con quỳ lau giày, nói con là tiện nhân, không cho con nói cho ba, nếu không cô ta sẽ khiến Duệ Duệ biến mất, cô ta có thể dùng rất nhiều thủ đoạn. À, đúng rồi, cô ta còn nói ba sẽ không quan tâm, bởi vì ba có con trai, con gái nhà họ Doãn chỉ dùng để liên hôn, không có giá trị lợi dụng thì là vô dụng. Con mang thai một đứa con hoang nên là kẻ đê tiện nhất, sau này sẽ sắp xếp gả con cho mấy ông già lớn tuổi, nói đó mới là chốn về tốt nhất của con. Con không xứng...

“Đủ rồi!” Doãn nhị gia giận điên, giọng nói cũng run rẩy.

Ông ta móc hộp thuốc trong túi, vừa định rút một điếu thì nhớ ra đây là phòng con gái và cháu trai, thế là ông ta lại cất vào.

Là lỗi của ông ta!

Ông ta bận rộn công việc, không để tâm hai mẹ con họ.

Sao ông ta không nghe ra vẻ oán hận và trào phúng trong giọng nói của con gái chứ?

“Sau này sẽ không có chuyện đó nữa.”

Sợ Doãn Vũ Phi không hiểu, ông ta ngẩng đầu nhìn cô ấy, hứa: “Sau này Doãn Tương Ngọc sẽ không bắt nạt con nữa, ba hứa.”

“Cảm ơn.” Doãn Vũ Phi hờ hững nói.

Doãn nhị gia còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt xót xa của con gái, ông ta chỉ nói nghỉ ngơi cho khỏe rồi rời đi.

Sau khi ông ta đi, thân thể căng thẳng của cô ấy mới được thả lỏng.

Cô ấy ngồi xuống sofa, đôi mắt nhìn về phía cửa, rơi vào trầm tư.

Trước đó cô ấy không tên là Doãn Vũ Phi mà tên là Bạch Xuân Hoa.

Là một đứa bé ở thôn làng vắng vẻ tại Vạn Hải, từ khi sinh ra đã không có mẹ.

Mẹ cô ấy chưa chồng đã chửa, ở thôn làng nghèo nàn lạc hậu bị người ta sỉ nhục, ông bà ngoại cũng bị dị nghị.

Khi bụng mẹ càng ngày càng lớn, cùng với việc nhục mạ của dân làng, cuối cùng đã ép chết ông ngoại.

Lúc cô ấy được sinh ra, mẹ cô ấy cũng qua đời.

Từ nhỏ tới lớn là bà ngoại nuôi cô ấy lớn, nên cô ấy vẫn luôn nghe lời bà vô điều kiện.

Bởi vì giống mẹ, nên bà ngoại bắt cô ấy phải che giấu khuôn mặt, không được rửa mặt, phải mang theo một cặp kính gọng đen dày cộp, tóc mái cũng che đi nửa khuôn mặt.

Cô ấy tưởng cả đời sẽ phải sống như thế.

Nhưng tất cả đã bắt đầu thay đổi khi cô ấy xảy ra tình một đêm với Dư Thạc, người con trai mà cô ấy yêu thầm.

Cô ấy về nhà nói với bà ngoại muốn rời đi, tới trường học báo danh trước.

Bọn họ thu dọn hành lý rồi bắt xe tới trạm tàu lửa lên Kinh Thành.

Sau khi đến một nơi xa lạ, bỗng xảy ra chuyện.

Cô ấy mang thai rồi!

Chỉ có một lần mà cô ấy đã có thai, ăn gì cũng nôn, người cũng gầy hẳn đi.

Bà ngoại là người phát hiện cô ấy mang thai đầu tiên, bà vô cùng kinh ngạc và tức giận, tức tới mức ngất đi.

Cô ấy đưa bà ngoại đi bệnh viện, đi được nửa đường thì gặp tai nạn.

Cũng chính tai nạn đó đã khiến cô ấy gặp được Doãn nhị gia.

Vận mệnh đúng là trêu đùa con người.

Cho tới bây giờ, Doãn Vũ Phi còn nhớ vẻ mặt kinh ngạc của ông ta khi nhìn thấy mình.

Bà ngoại bị trúng gió, liệt nửa người, chỉ có thể nằm trên giường bệnh.

Cô ấy biết tất cả là lỗi của cô ấy.

Cho dù sau này Doãn Chí Khôn nói cho cô ấy biết ông ta là cha ruột của cô ấy, thì cô ấy vẫn hờ hững.

Cô ấy cảm thấy mình đúng là sao chổi, mẹ cô ấy mất khi sinh cô ấy, ông ngoại thì bị tức chết, giờ bà ngoại cũng nằm liệt giường.

Nếu không phải vì đứa con trong bụng thì cô ấy đã tự sát để được giải thoát rồi.

Bây giờ Doãn Chí Khôn sắp xếp cho bà ngoại ở bệnh viện tốt nhất.

Nhưng bà không thể đứng lên như trước được nữa.

Doãn Vũ Phi che mặt, giấu đi vẻ đau khổ.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, bây giờ cô ấy có Duệ Duệ, cần phải nhìn về phía trước, không thể cứ tiêu cực mãi được.

Chỉ cần Doãn Tương Ngọc không làm phiền cô ấy, cô ấy nhất định sẽ dẫn theo Duệ Duệ yên phận mà sống qua ngày.

Mong... cha cô ấy nói được làm được.

Tuy không biết mẹ với cha có vấn đề gì, nhưng ông ta đối xử rất tốt với mình, chỉ là cô ấy không thể thân thiết với ông ta được.

Tình cảm cha con tới quá đột ngột, đã qua lâu như vậy rồi mà cô ấy vẫn chưa thích ứng nổi.

“Cốc cốc...”

Ngoài phòng có tiếng gõ cửa.

Doãn Vũ Phi lau mặt, nhìn về phía cửa với đôi mắt đỏ bừng.

Chỉ thấy Doãn nhị gia đã đi rồi quay lại, vẻ mặt phức tạp đứng đó, trong tay còn một quyển sách và một hộp gấm tinh xảo.

Cũng không biết ông ta đã đứng đó bao lâu.

“Còn chuyện gì sao?”

Doãn nhị gia vừa âm trầm vừa đau lòng đi tới.

Ông ta ngồi xuống, đưa tay ra.

Thấy vậy, Doãn Vũ Phi lùi lại.

Nếu là trước đây, Doãn Chí Khôn nhất định sẽ thu tay về.

Nhưng lần này thái độ ông ta rất cứng rắn.

Tay không ta đặt lên mặt con gái: “Con khóc à?”

“Không!” Doãn Vũ Phi nhanh chóng phản bác.

Dõan nhị gia mím môi.

Ông ta ôm con gái vào lòng.

“Xin lỗi...” Giọng nói tự trách, áy náy vang lên bên tai.

Doãn Vũ Phi ngừng động tác giãy dụa lại.

“Phi Nhi, xin lỗi, là ba có lỗi với con.”

Doãn nhị gia thật sự đau lòng con gái, đau lòng đến mức muốn vãn hồi lại.

Nhưng ông ta đã đón Doãn Vũ Phi về lâu vậy rồi mà vẫn không biết phải tiếp xúc với con gái thế nào.

Thấy đôi mắt đỏ bừng của con gái, ông ta có ý muốn gϊếŧ người.

Nếu là trước kia ông ta chỉ muốn trừng phạt Doãn Tương Ngọc thì giờ đây, ông ta chỉ muốn cô ta vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt con gái.

Ông ta nợ con gái hai mươi năm tình cha con, bây giờ đón con gái về dưới đôi cánh của mình, nhưng con bé vẫn bị bắt nạt.

Doãn nhị gia ôm con gái một lúc, thấy con bé cứng đờ mới thả tay ra.