Chương 315

Ông ta đưa đồ trong tay cho Doãn Vũ Phi.

Cái thứ nhất là một quyển sách đã cũ, bên trên viết tâm pháp Doãn thị.

Cái thứ hai là hộp gấm tinh xảo kia.

Doãn nhị gia dịu dàng nói: “Đây là tâm pháp tu luyện của Doãn thị, Doãn Tương Ngọc bắt nạt con vì nó đã tu luyện. Phi Nhi, con cũng có thể, từ bây giờ ba sẽ dạy con tu luyện, chờ con có thành quả, khi ba không còn ở bên cạnh thì sẽ không có ai bắt nạt con được nữa.”

Doãn Vũ Phi rũ mắt nhìn đồ trong tay mình.

Cô ấy biết Doãn Tương Ngọc kỳ lạ, cho nên mới sợ cô ta.

Không phải trước đó cô ấy không phản kháng, mà một khi phản kháng thì kết quả sẽ càng thảm hại hơn.

Doãn nhị gia mở hộp gấm ra, bên trong là một viên đan dược.

“Con uống viên đan dược này sẽ trực tiếp nhập môn, nhưng sẽ vô cùng đau đớn, nếu con muốn tu luyện, muốn có hiệu quả nhanh nhất thì cách này chính là con đường tắt.”

Doãn Vũ Phi nhìn người đàn ông trước mặt, tay cô ấy khẽ run rẩy.

Lúc Doãn nhị gia định nói gì đó thì đã thấy Doãn Vũ Phi bỏ đan dược vào miệng không chút do dự.

“...” Doãn Chí Khôn không ngờ con gái mình quả quyết như thế.

Ông ta không kịp nói gì, mà giơ tay điểm mấy huyệt lớn trên người cô ấy.

“Con bé này, phải nghe ba nói hết chứ, con làm vậy chỉ càng đau hơn thôi!”

Doãn nhị gia ôm con gái rồi thả xuống đất: “Khoanh chân lại, thả lỏng cơ thể, nín thở.”

Bây giờ trong đầu Doãn Vũ Phi chỉ có suy nghĩ phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ thì mới không bị người khác lôi con mình ra để uy hϊếp.

Cô ấy làm theo.

Lúc này, cô ấy còn không biết thứ mình vừa uống có ý nghĩa gì với nhà họ Doãn.

Đây chính là Tẩy Tủy đan truyền từ mấy đời, đời này được truyền cho Doãn Chí Khôn.

Nếu không phải ông ta tìm kiếm mẹ của Doãn Vũ Phi thì gia chủ đời này là ông ta.

Tuy ông cụ Doãn cũng đã qua đời, truyền vị trí gia chủ cho con cả, nhưng đã để lại đồ tốt cho Doãn Chí Khôn, chính là viên Tẩy Tủy đan này.

Có biết bao nhiêu người nhà họ Doãn nhắm vào nó, ngay cả anh cả ông ta cũng thế.

Vậy mà lúc này Doãn nhị gia không hề do dự đưa nó cho con gái.

...

Chớp mắt đã tới ngày Dạ Thiên Đường khai trương.

Dạ Thiên Đường bây giờ còn hoành tráng hơn cả trước đây.

Ngày khai trương, toàn bộ lớp trẻ của gia tộc Vạn Sĩ đều tới, nhà họ Mục và nhà họ Doãn cũng tới.

Ngay cả nhà họ Khương giàu có bậc nhất thành phố Vạn Hải cũng tới Kinh Thành tặng quà chúc mừng.

Còn có cả Lưu Tuyền, hải sản Châu Tuyền ở phía Bắc không ai không biết, có thể nói giờ đây hắn ta đã thành công, đứng ngang hàng với những phú ông giàu có.

Cố Cẩm không nói cho Lưu Tuyền, là Cầu Cường Hải thông báo cho hắn ta.

Hôm nay Dạ Thiên Đường khai trương, điểm thu hút mọi người nhất chính là nữ minh tinh Mạc Lâm.

Một số người tới đây hôm nay là vì cô ta.

Đây là nữ minh tinh nổi tiếng từ Bắc vào Nam.

Mạc Lâm diễn vai nữ chính trong bộ phim ‘Hồ sơ hình sự’ của Trình Thế Ân.

Cô ta theo phong cách ngọc nữ, rất xinh đẹp, bởi vì vai nữ chính trong phim ‘Hồ sơ hình sự’ mà nổi tiếng, giờ đây là nữ minh tinh được yêu thích nhất Hoa Hạ.

Hôm nay Cầu Cường Hải mời cô ta tới cắt băng khánh thành, còn mời một số minh tinh khác nữa.

Lễ cắt băng khánh thành bắt đầu, nhưng Cố Cẩm không xuất hiện.

Trừ một vài người ra, đa số mọi người đều tưởng Dạ Thiên Đường là của một mình Cầu Cường Hải.

Hôm nay cô gái bên cạnh anh ta chính là cô gái mà anh ta dẫn tới ở buổi bán đấu giá trước đó.

Cố Cẩm ngồi ở sảnh lớn, bên cạnh là Vạn Sĩ Hạc Dương và Vạn Sĩ Nhất Hải.

Lúc ba người nói chuyện, thỉnh thoảng lại có người tới quấy rầy.

Cố Cẩm lại một lần nữa bị làm phiền, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông hơi mập trước mặt, gã ta có dẫn theo một cô bạn gái ăn mặc quyến rũ, đang nịnh nọt hai thiếu gia nhà Vạn Sĩ. Cô cầm ly rượu lên, rời khỏi.

Trước khi đi, cô còn vẫy tay với hai anh em họ.

“Cố Cẩm!”

Vừa đi được hai bước đã có một giọng nói quen thuộc gọi cô.

Quay đầu nhìn, thì ra là Dư Thạc, Khương Hán Văn, còn có mấy người Miêu Gia Nghị, người gọi cô là Dư Thạc.

“Mấy anh tới rồi.” Cố Cẩm cười chào.

“Oa! Hôm nay đàn em thật sự rất xinh đẹp!” Miêu Gia Nghi lên tiếng, cậu ta thật sự bị vẻ đẹp của cô hớp hồn.

Hôm nay Cố Cẩm mặc một chiếc váy ombre, trên là màu xanh lam đậm nhạt dần xuống cho tới màu trắng, khiến cô càng thêm có khí chất và nội hàm.

Cố Cẩm khách sáo gật đầu: “Cảm ơn...”

Khương Hán Văn thấy cô chỉ có một mình bèn hỏi: “Sao hôm nay em đi một mình thế? Cậu An đâu?”

“Hôm nay thằng bé tụ họp bạn bè, chắc muộn một chút mới tới.”

Dư Thạc nhướn mày: “Bình thường luôn thấy thằng bé đi với em, hôm nay không thấy nó thì hơi không quen.”

Cố Cẩm nhún vai, không nói gì.

Thật ra cô cũng thấy hơi không quen, không biết có phải ảo giác của cô hay không mà cô cảm thấy gần đây cậu nhóc hơi xa cách với mình, cũng chẳng biết cậu đang bận gì nữa.

Nhìn hai đồ đệ lên lầu, Cố Cẩm đi về phòng nghỉ, định gọi điện cho An Minh Tế, hỏi cậu khi nào thì tới.

Đứng trong phòng nghỉ, cô đặt ly rượu xuống, gọi điện cho thiếu niên.

Điện thoại vang lên rất lâu mới có người nghe máy.

“Alo, tìm ai vậy?”

Chưa đợi Cố Cẩm nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng của một cô gái xa lạ.

“...” Cố Cẩm chậm rãi khép miệng lại.

“Alo? Có nghe thấy không?”

Tất nhiên là cô nghe thấy.

Nhưng cô lười mở miệng.

Đầu óc cô trống rỗng, trong lòng có cảm xúc không nói rõ thành lời.

Chua xót, khó chịu...

Cô bỗng nhớ An Minh Tế không còn nhỏ nữa, đã mười bảy tuổi rồi.

Tuổi này là tuổi bắt đầu biết đến tình cảm, có tâm lý tìm tòi những chuyện chưa biết.

Lúc trong điện thoại lại vang lên tiếng người hỏi, Cố Cẩm cúp máy.

Cô buồn bực thở dài.

Lòng nói, cậu nhóc nhà cô trưởng thành rồi.

Nhưng tại sao cô không thấy vui mà còn cảm thấy buồn rầu nhỉ?

Cố Cẩm cầm ly rượu lên uống cạn.

Lúc cô đang sầu, ở trong sảnh có một chuyện xảy ra.