Chương 313

Những thành viên còn lại đều giật nảy mình.

Thấy vẻ run rẩy của họ, Doãn Tương Ngọc cười khẩy.

Cô ta đứng dậy rời đi, không ai thấy nụ cười độc ác trên khóe miệng cô ta.

...

Doãn Tương Ngọc chịu cơn giận ở trường, đang chuẩn bị về bắt nạt đứa con gái ruột chú hai mới nhận về.

“Oa oa oa...”

Cô ta vừa bước vào nhà họ Doãn đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ em.

Tiếng khóc chói tai khiến cô ta nhíu mày lại.

“Cả ngày chỉ biết khóc, khóc tang à! Cái loại không biết liêm sỉ! Chưa kết hôn đã mang thai! Sao chú hai lại nhận cái ngữ không biết liêm sỉ này về chứ!” Doãn Tương Ngọc mắng mỏ, đi lên lầu, người hầu xung quanh không ai dám thở mạnh.

Sau khi lên lầu, mọi người mới dám thở ra.

“Ồn chết đi được, không thể khiến nó câm miệng à!”

Doãn Tương Ngọc vừa vào phòng em họ đã nghe thấy tiếng thím hai của cô ta văng ra.

Cô ta đứng ở cửa nhìn vào.

Trong phòng, em họ Doãn Vũ Phi ôm một đứa bé vỗ về, không thèm quan tâm thím hai cô ta.

“Tao nói chuyện với mày đấy, câm rồi à?!” Vợ của Doãn nhị gia, Mao Thục Cầm chỉ vào Doãn Vũ Phi, quát lên.

“Mời bà ra ngoài, bà làm con trai tôi sợ rồi!” Doãn Vũ Phi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Mao Thục Cầm.

“Con nhóc thối nhà mày cánh cứng rồi đúng không! Đừng tưởng Nhị gia tốt với mày là mày vô pháp vô thiên!”

Doãn Vũ Phi che tai con mình, lạnh lùng nhìn bà ta: “Nếu bà không đi, tôi sẽ gọi điện cho ba tôi.”

“Tốt lắm! Mày đừng có mà để rơi vào tay tao, nếu không tao cho mày biết tay!”

Mao Thục Cầm rất sợ Nhị gia, năm ngoái sau khi tìm được con ruột, ông ta liền vô cùng yêu thương đứa con này, nâng như nâng trứng.

Bà ta thật sự không dám đυ.ng vào vảy ngược của người đàn ông đó.

Mao Thục Cầm tức giận quay đi, lúc thấy Doãn Tương Ngọc, sắc mặt bà ta vẫn không dễ nhìn, mà vượt qua cô ta đi về phòng.

“Bốp bốp bốp...”

Sau khi thím hai đi, Doãn Tương Ngọc vào phòng, vỗ tay.

“Tính cách của mày càng ngày càng ngang ngược rồi, có phải tao dạy dỗ rất có hiệu quả không?”

Lúc nhìn thấy cô ta, Doãn Vũ Phi run lên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

“Oa oa oa...”

Tiếng khóc của đứa bé làm cô ấy có can đảm hơn, lạnh lùng nói: “Chị tới đây làm gì?”

Doãn Vũ Phi bất giác lùi lại.

Doãn Tương Ngọc thấy thế, lộ ra vẻ hưng phấn.

“Tao tới làm gì? Tất nhiên là dạy dỗ mẹ con mày một bài học rồi!”

Doãn Tương Ngọc nhún chân một cái đã tới trước mặt Doãn Vũ Phi, cướp lấy đứa bé trong tay cô ấy.

Doãn Vũ Phi không chịu buông tay.

Nhưng động tác của cô ta quá thô lỗ, tiếng khóc của đứa bé trở nên chói tai, cô ấy không thể không buông tay, sợ đứa nhỏ bị thương.

“Trả con lại cho tôi!” Vẻ mặt Doãn Vũ Phi hoảng loạn, nhìn chằm chằm con mình.

“Hừ!”

Đây chính là điều mà Doãn Tương Ngọc muốn.

Ngón tay cô ta chạm vào làn da mềm mại của đứa bé: “Hôm nay tâm trạng tao không vui, mày biết nên làm thế nào chứ?”

Doãn Tương Ngọc không nhìn vẻ hoảng sợ, yếu đuối, nhu nhược của Doãn Vũ Phi.

Ngón tay chạm vào mặt đứa bé dùng sức mạnh hơn.

Làn da trẻ em non nớt, rất nhanh đã có vết đỏ.

“Đừng!” Doãn Vũ Phi hét lên.

Cô ấy chấp nhận: “Tôi quỳ!”

Doãn Tương Ngọc dừng lại, vẫn không bỏ tay ra.

Doãn Vũ Phi chầm chậm khuỵu gối xuống.

Lúc đầu gối chuẩn bị chạm đất thì cửa vang lên tiếng động.

“Phi Phi, Tương Ngọc, hai đứa đang làm gì thế?”

Giọng nói uy nghiêm vang lên, ánh mắt Doãn Tương Ngọc khẽ thay đổi.

Cô ta dùng tốc độ nhanh nhất kéo Doãn Vũ Phi dậy, lấy điện thoại trong túi ra.

Cô ta một tay ôm đứa bé, một tay cầm điện thoại, quay người lại nhìn Doãn Chí Khôn.

“Chú hai! Điện thoại cháu bị rơi, là Vũ Phi nhặt giúp cháu.”

Doãn Chí Khôn hình như không nghi ngờ, vẻ mặt ông ta dịu dàng nhìn con gái mình. Doãn Vũ Phi thì không nhìn ông ta mà chỉ lo lắng nhìn chằm chằm đứa bé trong lòng Doãn Tương Ngọc.

Ông ta đi vào, ôm lấy cháu ngoại của mình.

“Oa oa oa...”

Cho dù ông ta bế thì đứa bé vẫn cứ khóc.

“Tại sao nó cứ khóc mãi thế?”

Thấy ông ta bế đứa bé, Doãn Vũ Phi thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy đi lên, không trả lời ông ta mà giơ hai tay ra: “Đưa con cho con.”

Doãn Chí Khôn cẩn thận dè dặt đưa qua, có trời mới biết, ngay cả con ruột của mình ông ta còn chưa ôm bao giờ.

“Chú hai, không có gì thì cháu đi đây.”

“Đi đi...”

Doãn Tương Ngọc nhanh chóng rời khỏi.

Cô ta không nhìn thấy Doãn Chí Khôn nhìn bóng lưng cô ta với vẻ giận dữ.

“Nó vẫn luôn bắt nạt con như thế?” Tuy là câu hỏi, nhưng ông ta lại dùng giọng điệu khẳng định.

Doãn Vũ Phi khựng lại, sau đó lại làm như không có gì tiếp tục dỗ con.

“Con ngoan, không khóc, mẹ ở đây, ngoan ngoãn ngủ đi nhé...”

Nhìn vẻ mặt dịu dàng của con gái, đáy lòng Doãn Chí Khôn mềm nhũn.

Đứa bé này rất giống mẹ, tuy bề ngoài xinh đẹp dịu dàng, nhưng thật ra lại vô cùng mạnh mẽ.

Lúc đón về, đứa bé này chưa bao giờ cười với ông ta, cũng chưa bao giờ cho ông ta sắc mặt tốt.

Nghĩ tới cảnh vừa rồi, Doãn nhị gia vô cùng đau lòng.

Ông ta tưởng đón con gái về sẽ cho con gái cuộc sống tốt nhất, dù con mình chưa kết hôn đã mang thai, ông ta cũng không hề trách mắng gì.

Nhưng ông ta đã quên con cháu trong nhà.

Vừa nãy con gái nói gì, tôi quỳ.

Quỳ gì?

Lúc đó ông ta đau lòng khôn xiết, vừa tự trách vừa áy náy.

Nếu ông ta không lên tiếng, có phải con gái ông ta sẽ quỳ thật không? Đáp án rất rõ ràng, chỉ là ông ta không thể tiếp nhận.

Thái độ của con cái có vẻ như đã quen.

Nghĩa là con bé vẫn luôn bị Doãn Tương Ngọc bắt nạt.

Ông ta không biết phải yêu thương con mình thế nào, vậy mà con bé lại bị người ta bắt nạt, sao ông ta có thể nhịn được?

Sau khi Doãn Vũ Phi dỗ con xong thì đặt con lên giường, đắp một chiếc chăn mỏng cho con.

Doãn Chí Khôn vẫn đang ở bên ngoài.

Doãn Vũ Phi đi ra, nhìn vào đôi mắt nhẫn nhịn của ông ta.

Doãn nhị gia trầm giọng nói: “Con vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đó của ba.”

“Ba muốn nghe đáp án thế nào?” Doãn Vũ Phi không sợ ông ta, nhưng không thể thân thiết được.

“Ba muốn nghe lời nói thật!”

Tính cách Doãn Chí Khôn nóng nảy, sự nhẫn nại cũng có hạn.

Nhưng cũng phải xem là ai.