Chương 312

Khâu Vân Phi ngồi cạnh Cố Cẩm, ngẩng đầu liếc Miêu Gia Nghi.

Cô ấy cũng chỉ liếc một cái rồi thôi.

Cô ấy yên tĩnh ngồi ăn cơm, không còn dáng vẻ ầm ĩ thường ngày.

Dư Thạc nghe bạn mình đùa giỡn sư phụ thì không vui, vỗ Miêu Gia Nghi một cái: “Cố Cẩm chỉ là đàn em của tôi, cậu mau thu lại mấy suy nghĩ vớ vẩn không chân thực đi!”

Chơi với tên này một năm trời, Dư Thạc quá hiểu cậu ta.

Cậu ta vừa nói là Dư Thạc biết cậu ta đang nghĩ gì.

Chắc chắn là bệnh cũ tái phát, thấy người đẹp liền muốn thả thính.

Miêu Gia Nghi cười xấu xa: “Không phải đàn em, chẳng lẽ là em ruột? Không thể nào, đâu có cùng họ nhỉ?”

“Cậu thôi đi!”

Dư Thạc ghét bỏ liếc cậu ta: “Tôi với Hán Văn đã quen Cố Cẩm ba bốn năm rồi, là bạn học cũ ở Vạn Hải.”

Miêu Gia Nghi nhìn Khương Hán Văn, cậu ta mỉm cười gật đầu.

“Thì ra là có quan hệ như vậy, đúng là thất kính! Chào đàn em nhé, Miêu Gia Nghi anh và Dư Thạc là anh em tốt, trước đây em là đàn em của cậu ấy, sau này cũng là đàn em của anh, đàn em có việc gì cứ nói, nếu làm được anh sẽ không từ chối.”

Lần này thái độ Miêu Gia Nghi nghiêm túc hơn không ít, nhưng vẫn không che giấu được sự xấu xa từ trong xương cốt.

Cố Cẩm mỉm cười gật đầu, rồi lại nhìn mấy người khác.

Những người này rất thức thời, bắt đầu tự mình giới thiệu.

Sau khi họ giới thiệu xong, Cố Cẩm và Khâu Vân Phi cũng tự mình giới thiệu.

Học phụ Thịnh Thế cũng có những thế lực riêng.

Dư Thạc và Khương Hán Văn đã năm hai, đã có nhóm chơi của riêng mình.

Cố Cẩm biết họ gọi cô tới là giới thiệu người trong nhóm cho cô.

Lúc ăn cơm, cô phát hiện Dư Thạc rất thân thiết với Miêu Gia Nghi, là kiểu tình anh em giống Khương Hán Vă.

Cô rất tò mò cái tên Miêu Gia Nghi này có chỗ nào hấp dẫn đại đồ đệ của cô.

Ăn cơm xong, người ở căn tin càng ngày càng đông.

Lúc trả khay, Cố Cẩm đã hỏi ra câu hỏi này.

Dư Thạc ngượng ngùng gãi đầu: “Tuy tên nhóc đó ăn nói hơi gợi đòn, nhưng nhân phẩm không tệ. Năm ngoái bọn con cùng đánh nhau một trận, cậu ta chắn thay con, con cảm thấy cậu ta rất vừa mắt. Cậu ta có đầu óc kinh doanh, rất hợp với Hán Văn, không có chuyện gì thì bọn con đều tụ tập với nhau, cái tên này khá là nghĩa khí.”

Cố Cẩm biết niềm vui giao lưu kết bạn của mấy nam sinh ngoài hợp mắt ra thì chính là trượng nghĩa.

Cô cười nói: “Tôi thấy cậu ta không tệ, hình như còn có chút tu vi.”

“Vâng, cậu ta mới nhập môn, nghe nói đã tu luyện nhiều năm.”

Lúc nhóm người Khương Hán Văn quay lại, Cố Cẩm và Dư Thạc không nói gì nữa, cô vẫy tay với họ, rời khỏi căn tin với Khâu Vân Phi.

Lúc nhóm người Cố Cẩm rời đi đã phát hiện có người nhìn họ.

Bọn họ không quay đầu lại, mà ai về phòng học người nấy.

Trong căn tin.

Ở một bàn ăn bên phía tay trái nào đó có mấy nhân vật nổi tiếng ở trong trường đang ngồi, họ hấp dẫn không ít ánh nhìn của người xung quanh.

Nam sinh có vẻ mặt lười biếng chính là Mục Tử Dục - nhị thiếu nhà họ Mục.

Cậu ta là sinh viên năm ba, dáng vẻ đẹp trai xán lạn, xen lẫn chút bướng bỉnh, là một trong những nhân vật nổi tiếng ở trường.

Ngồi cạnh cậu ta là một nam sinh thanh tú, trông ngoan ngoãn cứ như em trai nhà bên.

Người này tên Hàn Hi Nguyên, sinh viên năm ba, là người trong hoàng thất, một trong tứ đại gia tộc.

Cha cậu ta là Vinh thân vương, cậu ta là con trai duy nhất của Thân vương các hạ.

Cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng ở trường.

Ngoài ra, còn có một người khá quen thuộc là Lục thiếu nhà Vạn Sĩ, Vạn Sĩ Nhất Hải.

Cậu ta từng dẫn người tới thành phố Vạn Hải tìm Cố Cẩm, mời cô đến Kinh Thành.

Cậu ta cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng của trường.

Ngồi bên cạnh cậu ta là một cô gái xinh đẹp đơn thuần, ai gặp cũng sẽ có cảm giác muốn bảo vệ cô ta.

Cô ta tên Doãn Tương Ngọc, là hoa khôi Học phủ Thịnh Thế, đoạt danh hiệu hoa khôi liên tiếp trong ba năm liền.

Doãn Tương Ngọc là người nhà họ Doãn, gia tộc đứng thứ hai trong tứ đại gia tộc.

Bên cạnh bọn người còn có mấy người khác nữa.

Ánh mắt của họ lúc trước vẫn luôn quan sát nhóm Cố Cẩm và Dư Thạc.

Thật ra người chú ý Cố Cẩm trước là Mục Tử Dục.

Trước đó cậu ta cũng biết cô học ở đây.

Trong hội bán đấu giá một tháng trước, anh cả cậu ta thấy Cố Cẩm và người đàn ông đấu giá được Dạ Thiên Đường liền về nhà phái người điều tra thân phận của họ.

Bởi vì họ không giấu giếm, nên rất nhanh đã tra được thông tin liên quan tới Cố Cẩm và Cầu Cường Hải.

Cũng từ lúc đó, cậu ta đã biết Cố Cẩm là đàn em tương lai của mình.

Nhưng trước đấy, họ không có quan hệ gì với gia tộc Darwin cả, tại sao ở hội bán đấu giá lại được gia tộc Darwin mời lên lầu?

Mục Tử Dục nhìn chằm chằm Cố Cẩm, ra vẻ trầm tư.

Chính vì cậu ta quá để ý Cố Cẩm, nên mới khiến Doãn Tương Ngọc chú ý.

Sau đó là mấy người Vạn Sĩ Nhất Hải và Hàn Hi Nguyên.

Chỉ một cái nhìn, ai cũng bị vẻ đẹp của Cố Cẩm làm cho kinh ngạc.

Từ trước họ đã nghe nói năm nhất có một đàn em xinh đẹp hơn người. Có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, dù là diện mạo hay dáng người đều không hề kém hoa khôi.

Lúc thấy Cố Cẩm, họ đã chắc chắn đây chính là đàn em trong truyền thuyết kia.

Người đẹp môi hồng răng trắng, cười lên vô cùng quyến rũ, giống như vẻ đẹp được lắng đọng sau nhiều năm tháng.

“Đây chính là đàn em có thể so được với hoa khôi của chúng ta trong truyền thuyết nhỉ? Đúng là một người đẹp!” Có người không khỏi cảm thán.

Doãn Tương Ngọc vốn có cảm giác nguy cơ khi thấy diện mạo của Cố Cẩm, giờ đây nghe thấy có người nói vậy, hai mắt cô ta lộ vẻ không vui.

Tất nhiên cô ta biết năm nhất có một sinh viên vừa mới vào đã khiến trường học náo động.

Chỉ là cô ta không chú ý, bởi vì cô ta cho rằng không ai có thể vượt qua mình.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng cô ta mới thấy nguy cơ.

Vạn Sĩ Nhất Hải vẫn luôn chú ý tới cô ta, thấy cô ta lộ ra vẻ đố kị thì cong môi, nở nụ cười trào phúng.

Cậu ta đứng dậy, nói: “Tôi ăn xong rồi, đi trước đây.”

Không đợi người khác nói gì, cậu ta đã bưng khay rời đi.

Thật ra hôm nay cậu ta không muốn tới, nhưng dù gì thì cũng là một thành viên trong hội sinh viên, hội trưởng triệu tập mọi người bàn chuyện, cậu ta không thể không nể mặt.

Bây giờ đã hết chuyện của mình, cậu ta cũng lười xem vẻ ghê tởm của ai kia.

Mục Tử Dục lau miệng, nói: “Không còn sớm nữa, tôi đi trước đây.”

Cậu ta cũng cầm khay đứng dậy.

Hàn Hi Nguyên thấy thế cũng vội vã đuổi theo.

“Rầm!”

Doãn Tương Ngọc thấy ba người rời đi, dùng sức đập mạnh xuống bàn.