Chương 48

Cho dù là bạn học cũ hay là crush cũ thì Lương Chí vẫn luôn dùng những lời đùa vui để duy trì khoảng cách nhất định với cô. Cậu ta giống hệt như hàng mi dài mảnh của mình, giấu kín tất cả không cho người khác khám phá ra, che đậy con người thật của mình vào một không gian kín, càng ngăn cách thì càng cô độc, càng cô độc lại càng mạnh mẽ.

Đến tận hôm nay Thẩm Mạn mới biết cậu ta cũng thổi harmonica.

Tuy cô không hiểu nhiều về nhạc blues nhưng vẫn cảm nhận được cảm xúc sâu lắng qua đoạn giai điệu vừa rồi. Cô phát hiện, người này rất có năng khiếu âm nhạc, thậm chí còn xuất sắc hơn so với tưởng tượng của mình. Tuy cách một cánh cửa, nhưng tình cảm phong phú và tinh tế của người biểu diễn vẫn được truyền đạt lại vô cùng sâu sắc.

“Cậu thổi một lần nữa đi.” Thẩm Mạn nghiêng người dựa vào tường, nhẹ nhàng yêu cầu.

Lúc này dáng người cao lớn của cậu thiếu niên đang được ánh hoàng hôn chiếu vào, hiện ra hào quang ấm áp.

“Cậu bảo tôi thổi là tôi sẽ phải thổi à, làm như thế mất mặt lắm!” Cậu thiếu niên không ngờ được cô lại đưa ra yêu cầu như vậy, sau khi hoàn hồn thì nhướng mày theo thói quen và đáp lại bằng giọng điệu ngả ngớn.

Mồm miệng thối tha, Thẩm Mạn thầm chửi trong lòng, người này cái gì cũng tốt, mỗi tội là cái mỏ hơi hỗn.

Có lẽ Lương Chí cảm nhận được sự trách móc trong ánh mắt của cô nên cậu ta lúng túng gãi đầu rồi vội vàng tìm bậc thang cho mình bước xuống: “Được rồi, chỉ thổi một đoạn thôi đấy, không có nhiều hơn đâu…”

Thẩm Mạn không thể nhịn được nữa, vươn tay ra muốn gõ cho cái đầu chậm chạp của cậu ta một cái. Rõ ràng cậu ta rất muốn thể hiện nhưng lại cố tình giả vờ không thèm để ý, chẳng trách độc thân đến hơn ba mươi tuổi.

Thiếu niên nhanh tay nhanh mắt túm lấy tay cô, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, khuôn mặt hiện vẻ vô cùng đắc ý: “Không phải tôi chuẩn bị thổi rồi hay sao? Cậu nhìn lại mình xem, vội vàng làm gì…”

Cơn tê dại như bị điện giật truyền ra từ lòng bàn tay đang đan vào nhau của hai người. Thẩm Mạn chỉ cảm thấy nửa người mình đã mất cảm giác, phản ứng sinh lý xuất hiện khi tiếp xúc chân tay này khiến cô cảm thấy vừa quen thuộc lại khá lạ lẫm. Quen thuộc bởi vì nó giống hệt cảm giác sảng khoái khi quan hệ, còn lạ lẫm vì cô đã quen với “sóng to gió lớn”, dường như rất ít khi phải chịu ảnh hưởng bởi chuyện “tiếp xúc da thịt” như thế này.

Để xác định đây không phải là ảo giác của mình, cô ép bản thân thoát ra khỏi cơn kɧoáı ©ảʍ, chăm chú quan sát biểu cảm của Lương Chí. Chỉ thấy hai má cậu ta đỏ bừng, mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay không hề chớp, rõ ràng cậu ta cũng không thể giải thích nổi cảm xúc đột ngột này là gì. Đối với cậu thiếu niên chưa từng nếm thử hương vị cực khoái tột đỉnh mà nói, hẳn cậu ta còn chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy tê dại, có lẽ chỉ nghĩ rằng mình bị chấn động mà thôi.