Chương 47

Lương Chí không có ý định dẫn dắt cuộc trò chuyện, chỉ thuận thế trả lời: “Đúng vậy, là bài ‘Bãi biển’.”

“Nghe rất hay.” Thẩm Mạn tán thưởng thật lòng, nói: “Tiếc là quá đau buồn.”

“Giai điệu của harmonica blues chính là như vậy đấy.” Cậu thiếu niên ngả người ra sau, ngồi lên bàn học rồi lấy cây kèn harmonica trong túi quần ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng mân mê thanh reed, ánh mắt quyến luyến nhìn chiếc kèn cũ trên tay.

Kiếp trước Thẩm Mạn không tiếp xúc quá nhiều với Lương Chí, không ngờ rằng thằng nhãi từ nhỏ vẫn luôn nghịch ngợm phá phách này cuối cùng lại trở thành cảnh sát, trông cậu ta mặc đồng phục cũng ra dáng phết.

Hầu hết thời gian Lương Chí hoàn toàn chìm nghỉm giữa đám đông, cậu ta không hiên ngang vĩ đại như Triệu Hoành Bân, cũng không có sự dịu dàng và nhạy cảm của Trần Dật Hâm. Cảm giác tồn tại của cậu ta chỉ giới hạn ở cái miệng hay lý sự và sự thiếu khoan dung, dù vô lý cũng chẳng chịu khuất phục.

Lúc đó cuộc hôn nhân của Thẩm Mạn đã rơi vào tình trạng hết sức khó xử, chồng cô thì luôn đi sớm về trễ, trong nhà chỉ có người giúp việc bầu bạn với cô. Bởi vì sau khi nghỉ việc, cô đã cắt đứt liên lạc với tất cả đồng nghiệp nên bạn bè chỉ toàn là những bà nội trợ toàn thời gian giống mình. Hơn nữa cô mãi vẫn chẳng sinh được con, khi những người khác nói về kinh nghiệm làm mẹ thì cô chẳng thể xen miệng vào được. Sau này cô lại chơi khá thân với mấy cô gái chuyên làm bồ nhí cho người ta, nếu không xét đến đạo đức bình thường thì những cô gái nhỏ đó đánh đổi tuổi trẻ lấy tiền tài, không gặp phải những câu chuyện lục đυ.c chốn văn phòng, chỉ cần tập trung lấy lòng ông chủ là được. Họ có mục đích rõ ràng, quy tắc đơn giản, không có áp lực nên dĩ nhiên càng có nhiều thời gian rảnh rỗi để hưởng thụ cuộc sống.

Theo góc nhìn này, Thẩm Mạn là vợ cả trên danh nghĩa nhưng lại được hưởng sự đãi ngộ của bồ nhí, chắc hẳn phải cảm thấy thỏa mãn.

Đáng tiếc những cô gái đó chưa từng trải qua thăng trầm cuộc đời, lại có người che chở nên hay làm những trò khùng điên mà không hề kiêng kỵ gì, thường xuyên gây chuyện trong các quán bar. Thẩm Mạn gặp phải tình huống đó thì chẳng còn cách nào khác, đành phải nể mặt đứng ra giải quyết hậu quả cho họ. Cô tìm một người bạn học cũ, nhờ vả dựa vào tình cảm cá nhân, hy vọng có thể giải quyết được vấn đề bằng tiền là tốt nhất.

Lương Chí sau khi trở thành cảnh sát cũng không có nhiều thay đổi, dù chỉ phụ trách ba khu vực nhỏ nhưng vì tình cảm với Thẩm Mạn, cho nên dẫu cấp bậc không cao, cậu ta vẫn thay cô chào hỏi người trong ngành một chút. Sau khi cung kính xin chỉ thị từ lãnh đạo xong, cậu ta đích thân dẫn Thẩm Mạn đi làm thủ tục, ký vào đơn hòa giải, sau đó mỉm cười từ chối mấy món quà cảm ơn khoa trương vô dụng của cô. Cuối cùng, khi bắt tay nhau, cậu ta sẽ không quên hứa hẹn một cách thoải mái: “Không sao, có chuyện gì cứ tìm tôi, đều là bạn bè cả mà.”

Cứ lặp lại như vậy mấy lần, ngay cả Thẩm Mạn cũng hơi xấu hổ, luôn muốn tìm cách cảm ơn cậu ta. Lương Chí nhận ra cô ngại ngùng nên mở miệng hẹn cô tới buổi họp lớp cấp ba, đồng thời yêu cầu Thẩm Mạn trả tiền.

Đương nhiên Thẩm Mạn không quan tâm đến tiền, chẳng qua vì lý do tâm trạng nên cô không muốn tham gia sự kiện đầy hoài cổ ấy chút nào.

Nhưng vì nể mặt bạn, cuối cùng Thẩm Mạn vẫn đi. Sau đó cô mới nghe được ba người đàn ông say rượu thổ lộ, có thể họ nói đùa hoặc là tỏ tình nhưng những lời đó đã cứu cô ra từ trong bóng tối, khiến cô nhớ lại bộ dáng mình vốn nên có.