Chương 49

Cảm giác của nam và nữ luôn luôn đi song song với nhau.

Thẩm Mạn liếʍ môi, dùng sức mạnh ý chí to lớn khống chế, ép bản thân phải làm trái với bản năng, hất tay Lương Chí ra. Lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác trống rỗng lập tức lan tràn từ cánh tay đến mọi ngóc ngách trên cơ thể, lúc trước sảng khoái bao nhiêu thì giờ cô lại thấy cô đơn bấy nhiêu. Nhưng cô không thể đè đối phương xuống dưới để xác nhận phản ứng hóa học bí ẩn giữa hai người rốt cuộc là như thế nào, chỉ đành thở dài, bất đắc dĩ lùi lại: “Rốt cuộc cậu có thổi hay không đây?”

Hiếm khi Lương Chí lại không mạnh miệng tranh luận, cậu ta chỉ cúi đầu đặt kèn harmonica vào giữa môi, nhắm mắt thổi.

Từ hơi thở phập phồng mất bình tĩnh của cậu ta, Thẩm Mạn càng thêm chắc chắn rằng không phải chỉ mình cô cảm nhận được cảm giác khiến người ta sợ hãi vừa nãy.

Trong trí nhớ của cô, chỉ có lúc ban đầu hẹn hò với Trịnh Vũ Hiên, cô mới có cảm giác này.

Lúc ấy hai người chơi trò mèo vờn chuột trái tim nhau. Thẩm Mạn giả vờ không tiếp nhận nhà trai, nhưng khi đối phương giảm bớt thế tấn công thì cô lại cố ý khıêυ khí©h thêm. Đợi đến khi anh ta ngứa ngáy khó nhịn thì cô lại kiếm cớ dứt ra, chỉ để lại một cái bóng. Bọn họ cứ duy trì trạng thái tình trong như đã mặt ngoài còn e, rõ ràng đã mập mờ bao nhiêu lâu nhưng bên ngoài vẫn chần chừ, giữ khoảng cách với nhau. Khi đó, mỗi một lần tiếp xúc chân tay, dù là chạm nhẹ hay bắt tay, cả hai đều cảm thấy sảng khoái từ tận thể xác cho đến tâm hồn.

Sau này Trịnh Vũ Hiên đã thẳng thắn thừa nhận loại cảm xúc muốn mà không có được này đôi khi còn mê hoặc hơn cực khoái bình thường.

Đương nhiên Thẩm Mạn cũng đồng tình với suy nghĩ của anh ta.

Trong chuyện tình yêu, chúng ta canh cánh trong lòng, cầu xin không được, muốn tiến tới nhưng lại lo sợ bất an. Nếu như đã chắc chắn đối phương quan tâm đến mình thì tình yêu chỉ còn là bàn đạp trước khi kết hôn mà thôi.

Cô vốn nghi ngờ, tự hỏi mình có phù hợp với cuộc sống hôn nhân hay không. Cô cảm thấy cuộc sống gia đình quá gò bó, việc gì cũng phải làm từng bước một, không những xóa sạch niềm đam mê giữa hai người mà còn khiến họ phải miễn cưỡng chung sống. Bây giờ cô có cơ hội tái sinh, bởi vì đã thông suốt mọi chuyện, hơn nữa không còn bị tình cảm trói buộc, cô có thể thoải mái bước đi trên bờ vực của đạo đức, quả thật đã đạt nhiều niềm vui hơn trước. Hầu hết các đối tượng tán tỉnh của cô đều chưa đủ tuổi vị thành niên, cơ thể cũng chưa hoàn toàn phát dục hẳn, nhưng điều đó không ngăn cản được Thẩm Mạn tận hưởng niềm vui chinh phục, cũng như sự sung mãn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Triệu Hoành Bân giống như con chó điên, lần nào cũng kéo cô tới nơi vắng người rồi giở trò, thậm chí mấy lần suýt chút nữa đã cướp cò nổ súng. Thẩm Mạn cũng biết mình trêu chọc người ta hơi quá, nhưng cô lại thích nhìn dáng vẻ sốt ruột nóng nảy của cậu ta và cả khuôn mặt bị ham muốn thiêu đến đỏ bừng nhưng vẫn kiêu ngạo từ chối, muốn tự mình giải quyết.

Cứ lặp lại vài lần như vậy, ngay cả Trương Vũ cũng nhận ra giữa hai người có vấn đề. Nhân lúc tiết thể dục, thầy ta gọi Thẩm Mạn vào văn phòng một mình, hỏi cô có bị bắt nạt hay không.