Chương 46

Hai người dẫm lên bàn ghế, trèo lên bệ cửa sổ rồi nhảy trở lại hành lang. Lương Chí thuần thục chống tay lên bệ cửa sổ của một căn phòng học khác, quen cửa quen nẻo lách qua khe hở để mở cửa sổ, trèo vào. Cậu ta xếp bàn ghế chồng lên nhau cho tiện đi lại rồi xoay người kéo Thẩm Mạn lên. Cứ như vậy, bọn họ nhanh chóng dạo qua hết một lượt các phòng học trống còn lại trên tầng ba.

Thẩm Mạn không nói gì hết, nếu không phải Lương Chí vẫn sống sờ sờ đứng bên cạnh, có lẽ cô sẽ nghi ngờ mình đã xuyên qua một không gian song song khác.

Tất cả các căn phòng đều không có người, bàn ghế phủ đầy bụi, mặc dù ánh mặt trời lúc chiều tà đã không còn gay gắt nhưng ánh sáng vẫn chiếu vào. Trên thực tế, bất kể phòng học quay mặt về hướng nào thì rèm cửa đều làm từ loại vải bình thường này hoàn toàn không có tác dụng cản sáng, đừng nói tới việc giơ tay không thấy được năm ngón.

Cô có thể mắc bệnh quáng gà nhưng chắc chắn không phải người mù.

“Cậu, cậu không sao chứ?”

Thẩm Mạn đứng ngẩn người ở phòng học cuối cùng một lúc lâu mà vẫn chẳng nói chẳng rằng tựa như một con rối. Nếu không phải Lương Chí cảm thấy cô hơi là lạ nên quan sát cẩn thận hơn thì có lẽ cậu ta cũng sẽ chẳng thể phát hiện ra đôi tay đang run rẩy và cái lưng hơi khom lại của cô.

Thẩm Mạn trước giờ vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn, hùng hổ ghê gớm giờ lại đột nhiên biến thành một cô gái bình thường. Hóa ra sau vẻ kiên cường kiêu ngạo ấy vẫn là một cô gái biết sợ hãi, mềm yếu và muốn dựa dẫm vào người khác.

Lương Chí cả gan vươn ngón trỏ tay phải run rẩy chọc chọc bả vai đối phương, cố gắng tiếp xúc với cô ít nhất có thể.

Cơ thể cô gái đột nhiên co rúm lại. Thẩm Mạn quay đầu, khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của thiếu niên thì mới dần dần tỉnh táo lại. Sự sợ hãi đang khuấy động trong lòng cô cùng với nỗi nghi hoặc và hoang mang đã hoàn toàn trộn lẫn vào nhau, không cách nào xua tan đi nổi. Cảnh tượng bị xâm phạm trong bóng tối đó giống như một cơn ác mộng, ngoại trừ dấu vết trong trí nhớ thì không cách nào giải thích được. Thẩm Mạn hiểu rằng sẽ mất một thời gian để tìm hiểu kỹ càng việc này, cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc ra lệnh cho bản thân phải kìm nén cảm xúc dâng trào của mình. Cô miễn cưỡng nhếch miệng, dùng câu hỏi khác để chuyển đề tài: “Vừa nãy cậu là người thổi harmonica à?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đã trắng bệch đến mức cắt không còn giọt máu, rõ ràng ánh mắt lóe lên vẻ mơ hồ nhưng cô vẫn cố giả vờ bình tĩnh mỉm cười. Thẩm Mạn giống như một sinh vật hết sức mâu thuẫn, khi thì sắc sảo, lúc lại dịu dàng, khi thì mạnh mẽ, lúc lại yếu đuối. Mỗi khi người khác tưởng rằng mình đã hiểu rõ được cô thì cô lại thể hiện một mặt khác của mình khiến đối phương một lần nữa rơi vào trong mê cung có tên “Thẩm Mạn”.