Chương 43

“Thẩm Mạn, cậu làm sao thế?” Bạn cùng phòng thấy cô xoay người xuống giường thì hơi bất ngờ: “Không phải cậu khó chịu trong người à?”

“Đúng đó, trước khi tan học thầy Trương còn cố tình dặn bọn mình để cậu nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nay cậu không cần tới lớp tự học buổi tối đâu.”

Thẩm Mạn đứng trước gương chải chuốt mái tóc dài, cất giọng kiên định: “Không sao đâu, mình khỏe rồi.”

Sự cố phát sinh thì đã làm sao? Gặp nguy hiểm thì sao chứ? Đối với cô mà nói, cuộc sống này là do cô tìm lại được, sống sung túc hay nghèo khổ đều do bản thân. Thay vì trốn vào một góc mà lo lắng cả ngày thì chẳng thà nhảy ra ngoài chiến đấu cho thoải mái.

Đời trước cô chưa từng biết chữ “sợ” là gì, đời này cô lại càng không muốn biết.

Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ và nghĩ thông suốt lý do vướng mắc trong lòng, giờ cô đi đường cũng nhẹ nhàng đến mức có thể cuốn theo gió.

Cô không quan tâm việc mình chưa ăn tối, quay lại phòng học đặt sách vở dùng trong buổi tự học tối xuống. Thẩm Mạn nhìn quanh một lượt, xác định lúc này trong tòa nhà dạy học đầy ắp người, chỉ cần cô lớn tiếng kêu cứu thì chắc chắn chẳng mấy chốc họ sẽ phát hiện ra.

Tòa nhà giảng dạy của trường Ngoại ngữ Thành phố Q được xây dựng theo hình chữ U, đối diện lớp học là khu văn phòng. Các giáo viên chỉ cần kéo rèm ra là có thể nhìn thấy tình hình trong lớp học, có thể miễn cưỡng coi đây là “hệ thống theo dõi trực tiếp” thuở sơ khai. Do quy mô tuyển sinh của trường thay đổi theo từng năm nên mỗi tầng có khá nhiều phòng học trống, tập trung ở đáy hình chữ U. Cách sắp xếp này không chỉ đảm bảo giáo viên từ khu vực văn phòng có thể giám sát toàn bộ các phòng học mà còn tạo điều kiện ngăn cách phạm vi hoạt động của giáo viên và học sinh. Không gian trong tòa nhà được phân chia khoa học, tận dụng tối đa và được thiết kế vô cùng cẩn thận.

Buổi trưa ngày hôm nay, Thẩm Mạn bị người bí ẩn kia bắt vào một phòng học trống nằm ở khu vực trung tâm. Bởi vì chuyện diễn ra đột ngột nên cô hoàn toàn không chú ý tới số phòng học, hiện giờ chỉ có thể phân biệt đại khái vị trí của nó.

Văn phòng của Trương Vũ cũng ở tầng ba, đối diện với lớp 11/3, ở giữa ngoại trừ lớp 11/1 và lớp 11/2 thì chỉ có bốn phòng học trống đối diện nhau.

Khi quay trở lại từ khu văn phòng, Thẩm Mạn đã bị kéo vào từ phía bên tay phải, vì vậy bây giờ cô phải tìm theo hướng ngược lại, có lẽ là phòng học bên tay trái.