Chương 42

Các bạn đều đang trên lớp học, còn cô lấy cớ không khỏe để quay lại phòng ngủ. Thẩm Mạn tắm rửa sạch sẽ rồi thay một chiếc áo ngủ mới, sau đó quấn chăn kín người, cố gắng nhắm mắt lại, suy nghĩ chìm vào trong bóng đêm vô hạn.

Đôi bàn tay to của người đó có khớp xương rõ ràng, sức lực mạnh mẽ không thể phản kháng lại được, rõ ràng là thân hình của một người đàn ông trưởng thành. Hiện giờ cô còn chưa tốt nghiệp cấp ba, mối quan hệ ở bên ngoài cũng không nhiều, ngoại trừ bạn bè thân quen ra thì cũng chỉ có các giáo viên trong trường.

Trong trí nhớ của cô, đời trước chưa từng xảy ra chuyện này. Lúc này cô không nghĩ ra được mình có tranh chấp với ai mà lại khiến cho đối phương ra tay tàn nhẫn như vậy. Sau khi cô sống lại, ngoại trừ trêu chọc mấy cậu nhóc thối kia thì cô cũng chỉ mập mờ với Trương Vũ một chút thôi.

Trưa hôm nay rõ ràng cô mới đi ra khỏi phòng làm việc của giáo viên, trước khi đi cô còn xác nhận lại bộ dạng tựa như sắp cháy phừng phừng của Trương Vũ. Theo kinh nghiệm của Thẩm Mạn, ở trong trạng thái đó, thầy Trương sẽ phải mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ mới có thể ra ngoài gặp người khác được.

Vậy thì rốt cuộc người đó là ai?

Liệu nó có liên quan gì đến lần “trọng sinh” kỳ lạ và bí ẩn này hay không?

Trong phòng ngủ quen thuộc, thần kinh căng thẳng của Thẩm Mạn dần bình tĩnh lại. Trận mây mưa hưng phấn thỏa thích vừa rồi đã khiến thể lực của Thẩm Mạn suy kiệt nghiêm trọng, bây giờ cô không thể tiếp tục suy nghĩ những chuyện này nữa. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thẩm Mạn chỉ kịp thầm thề rằng nhất định sẽ bắt tên biếи ŧɦái ẩn nấp trong bóng tối kia phải trả giá đắt.

Đến giờ ăn tối, đám bạn cùng phòng quay về múc nước, tiếng cười đùa ầm ĩ khiến Thẩm Mạn đang ngủ say tỉnh lại.

Nắng chiều hắt lên sân trường, những chàng trai và cô gái đang vô tư tận hưởng vẻ đẹp của tuổi thanh xuân. Trên thế giới này, người trẻ tuổi thường có vẻ như chẳng có gì cả, thế nhưng bọn họ lại nắm tất cả trong tay, bởi vì họ là những người duy nhất sở hữu khoảng thời gian mà người khác luôn thèm khát nhưng không bao giờ quay lại được.

Thẩm Mạn ghé vào đầu giường, cô ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ sao mình lại gặp được niềm may mắn này, có thể làm lại cuộc đời từ đầu. Có lẽ nguyên nhân của chuyện này cũng không quan trọng đến thế, điều quan trọng là cô đang ở đây vào lúc này, nếu đã có cơ hội thì phải nắm chặt mọi thứ mình muốn.

Ít ra thì sau đó cô sẽ không còn tiếc nuối nữa.